Quảng cáo tại đây
Kẻ Đến Sau Đầy Tham Vọng

Chương 2



Tôi thử gọi lại, nhưng đã bị anh ta chặn số rồi.

Nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại kia, lòng tôi trĩu nặng.

Số đuôi điện thoại của Hạ Nghiễn là 0709.

Thật trùng hợp, sinh nhật tôi cũng là 0709.

02

Sáng sớm hôm sau.

Bác sĩ điều trị chính của bố tôi gọi điện năm, sáu lần.

Ông ấy nói b ệ n h tình của bố tôi đã trở nặng, chuyện phẫu thuật không thể trì hoãn thêm được nữa.

Nhưng bây giờ tôi thật sự không còn một xu dính túi.

Người thân, bạn bè đều tránh né tôi, Tống Viễn cũng không nghe máy.

Tôi nắm chặt tay, một lần nữa mở tin nhắn có số điện thoại mà Tống Viễn đã gửi.

Do dự năm phút, tôi bấm gọi.

Ngoài dự đoán, điện thoại vừa đổ chuông một giây đã được bắt máy.

Tôi căng thẳng nắm chặt vạt áo, cố kiềm chế giọng nói run rẩy:

“Hạ Nghiễn, chào anh, tôi là bạn gái của Tống Viễn.”

Không có ai trả lời.

Tôi nhìn màn hình, điện thoại vẫn đang trong trạng thái kết nối.

Tôi liếm đôi môi khô nứt, áp điện thoại vào tai một lần nữa.

“Hạ Nghiễn, tôi là Kỷ Bạch, không biết anh còn nhớ tôi không? Chúng ta là bạn cùng trường cấp ba.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó vang lên một giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào:

“Nhớ, Kỷ Bạch, có chuyện gì?”

Anh ấy vẫn còn nhớ tôi, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng nghĩ đến chuyện vay tiền, tôi lại do dự:

“Tôi…”

Nhiều năm không gặp, hồi cấp ba cũng không thân lắm, bây giờ mở miệng vay tiền, hơi có vấn đề nhỉ.

Hơn nữa, hồi cấp ba, tôi nghe rất nhiều tin đồn về Hạ Nghiễn, ngoài việc học giỏi, đẹp trai, phần lớn là về tính cách lạnh lùng, kiểu ‘chảnh chó khó gần’.

Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự, Hạ Nghiễn lại lên tiếng.

“Kỷ Bạch.”

Giọng của anh ấy thật dễ nghe, làm tôi hơi mất tập trung.

“Tôi sắp vào họp rồi.”

Đây là ý bảo tôi nói nhanh lên.

Tôi lập tức hiểu ý:

“Vậy để anh họp xong, tôi gọi lại cho anh, được không?”

Anh ấy chần chừ hai giây:

“Cuộc họp của tôi kéo dài đến chiều.”

Tôi hơi khó xử:

“Vậy tối tôi gọi cho anh.”

Anh ấy dừng lại một chút, chậm rãi nói:

“Tôi không thích nghe điện thoại buổi tối.”

“Vậy mai tôi gọi cho anh.”

“Mai cũng họp.”

Tôi nghĩ một lúc, thử dò hỏi:

“Vậy… tôi đến đợi anh tan làm được không?”

“Được.”

Lần này, anh ấy không chần chừ chút nào:

“Tôi sẽ cho người đón em.”

Nói xong, không đợi tôi phản ứng, anh ấy đã dứt khoát cúp máy.

Nghe tiếng “tút tút” từ điện thoại, tôi cảm thấy có gì đó… hơi kỳ lạ.

03

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bị làm khó, nhưng không ngờ lại có thể gặp Hạ Nghiễn một cách dễ dàng như vậy.

Thang máy lên thẳng tầng 30, cửa văn phòng mở ra một cách trơn tru.

Rõ ràng tôi không quen biết ai ở đây, nhưng dọc đường đi, ai nấy cũng đều rất hòa nhã, thân thiện.

Tôi căng thẳng nắm chặt quai túi, đứng ngay cửa mà không dám bước vào.

Chỉ đến khi người đàn ông sau màn hình máy tính ngẩng đầu lên, tôi mới cứng ngắc cố nở ra một nụ cười:

“Hạ, anh Hạ.”

Ấn tượng của tôi về Hạ Nghiễn vẫn còn dừng lại ở thời trung học.

Áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, khuôn mặt yêu nghiệt đến mức khiến người ta phải ghen tị.

Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua.

Khuôn mặt ấy đã trưởng thành hơn, từ một chàng trai trở thành một người đàn ông, nhưng vẫn yêu nghiệt như ngày nào.

Tôi có chút ghen tị.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, bộ vest cao cấp được cắt may vừa vặn làm tôn lên vóc dáng cao lớn của anh.

Cúc tay áo nơi cổ tay được nới rộng, ống tay áo tùy tiện xắn lên đến khuỷu tay.

Không hiểu sao, nhìn anh, tôi lại nghĩ đến bốn chữ: “văn nhã bại hoại”.

Hạ Nghiễn bước đến trước mặt tôi.

Hình như anh vừa mới tắm xong, trên người còn thoang thoảng hương sữa tắm, nhàn nhạt, dễ chịu.

Tôi ngẩng đầu lên.

Anh đang cúi xuống nhìn tôi, ba giây mắt nhìn mắt, mặt đối mặt, trong ánh mắt anh thấp thoáng ý cười và những tia sáng vụn vặt.

“Gọi tôi là Hạ Nghiễn được rồi.”

Trông anh ta có vẻ rất thân thiện.

Tôi đột nhiên không còn cảm thấy gò bó nữa, mỉm cười nói:

“Hạ Nghiễn, đã lâu không gặp.”

Hạ Nghiễn khẽ “ừm” một tiếng, liếc mắt nhìn ra sau lưng tôi, rồi len lén bước sát về phía tôi thêm một bước:

“Tống Viễn không đi cùng em sao?”

Tôi gượng cười:

“Anh ấy bận việc nên không đến được.”

Hạ Nghiễn nhướng mày, không nói gì.

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.

Sau một thoáng im lặng, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như thể ngay bên tai tôi.

“Để bạn gái phải chạy vạy một mình, làm bạn trai như vậy, Tống Viễn không đủ tư cách lắm nhỉ…?”

Tôi sững lại, định ngẩng đầu lên tìm cách chống chế, nhưng vừa ngước mắt lên đã chạm ngay vào đôi mắt đen nhánh của Hạ Nghiễn.

Anh đang nhìn tôi, trực giác mách bảo tôi rằng, từ nãy đến giờ anh ta vẫn luôn nhìn tôi.

Tôi đột nhiên có chút căng thẳng, vội vàng quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ:

“À, anh ấy… anh ấy rất bận…”

“Ừm, vậy sao.”

Hạ Nghiễn thu lại ánh mắt, thở dài một tiếng, dường như vô tình nói:

“Có lẽ là do cách dạy dỗ trong gia đình tôi khác, dù sao tôi cũng không thể để bạn gái chịu khổ một mình như vậy được.”

Tôi bối rối bặm môi, im lặng không nói gì.

Nhưng trong đầu lại không thể ngăn được những hồi ức ùa về.

Từ khi quen Tống Viễn đến nay, dường như lúc nào anh cũng rất bận.

Dù tôi ốm hay gia đình có chuyện, tất cả đều là một mình tôi gánh vác.

Trong vài giây tôi lặng thinh nhớ lại chuyện cũ, Hạ Nghiễn vẫn không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi.

Tôi không kìm được liếc nhìn anh một cái.

Từ lúc tôi vào đây, Hạ Nghiễn vẫn luôn nhắc đến Tống Viễn, chắc là anh nhớ Tống Viễn chăng?

Nghĩ vậy, tôi vừa lấy điện thoại ra vừa nói.

“Vậy để tôi gọi Tống Viễn qua nhé?”

Hạ Nghiễn: “…”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng dường như anh hơi khựng lại.

Anh không lên tiếng, tôi lại hỏi lần nữa:

“Tôi gọi Tống Viễn đến nhé?”

Hạ Nghiễn đột nhiên bật cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, giọng điệu cũng như đang nghiến răng nghiến lợi:

“Không cần, ngồi xuống trước đi.”

Gương mặt của anh thực sự quá hoàn hảo, ngay cả khi nở nụ cười từ thiện, cũng có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Nhưng rõ ràng, tâm trạng của anh không còn tốt như lúc đầu nữa.

Cứ nhắc đến Tống Viễn mãi, tôi thực sự gọi Tống Viễn đến, anh lại tỏ vẻ không vui.

Tên đàn ông kỳ quái này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner