Anh ấy càng nói càng nhỏ, như đang lẩm bẩm một mình.
Tôi lắc đầu:
“Không được, quà này quá đắt rồi.”
“Đắt? Sao lại đắt?” Hạ Nghiễn thu lại nụ cười, nhíu mày không hiểu, “Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao? Quà tặng em đương nhiên phải là thứ tốt nhất, đắt nhất.”
Lời vừa dứt, tim tôi như bị ai đó đập mạnh một nhịp.
Sau vài giây im lặng, tôi vẫn kiên quyết từ chối.
“Không… không được đâu, Hạ Nghiễn, tôi đã nợ anh quá nhiều rồi. Tôi sẽ lập tức trả lại những thứ này.”
Hạ Nghiễn cúi người, nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Anh ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt lại đỏ ửng lên, trong đáy mắt tràn ngập hơi nước, trông như sắp khóc, ánh mắt đầy ai oán.
“Kỷ… Kỷ Bạch, có phải em… không xem tôi là bạn thân nhất không?”
Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận:
“Tất nhiên không phải rồi.”
Hạ Nghiễn đưa tay quệt khóe mắt, giọng nói run run:
“Vậy tại sao em lại không tiêu tiền của tôi? Chúng ta đã là bạn thân nhất rồi, thì cái gì của tôi cũng là của em. Tại sao em lại nói là nợ tôi chứ? Rõ ràng mọi thứ của tôi đều là của em mà…”
Anh chất vấn một cách đầy lý lẽ.
Tôi bỗng dưng cảm thấy có lỗi một cách khó hiểu.
“Nói nhiều thế, đói rồi phải không? Để tôi đi lấy nước cho anh, tiện thể rửa bát luôn…”
Hạ Nghiễn cứng rắn nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, nhất quyết bắt tôi phải trả lời câu hỏi.
“Tiểu Bạch, em cứ yên tâm, đàng hoàng tiêu tiền của tôi, được không?”
Ánh mắt tôi lướt qua hàng mi hơi cong của anh ấy, chóp mũi đỏ hồng, đôi môi mím nhẹ, làn da mịn màng…
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một loại trái cây.
… Một quả vải đã được bóc vỏ.
Ừm, chắc là ăn vào sẽ rất ngon.
Muốn cắn một miếng.
Tôi bị suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ, vô thức giãy giụa, làm nước trong cốc bắn ra không ít.
Hạ Nghiễn không né tránh, để mặc nước thấm ướt ngực.
Tôi áy náy nói: “Xin… xin lỗi.”
Anh ấy buông tay tôi ra: “Không sao, vừa nãy chuyển đồ cũng toát hết mồ hôi, tôi muốn đi tắm, được không?”
Tôi gật đầu, cứng đờ quay người chỉ về phía phòng tắm: “Được, anh cứ đi tắm đi, tôi giúp anh sấy khô quần áo.”
Phía sau im lặng một lúc, sau đó là những âm thanh loạt soạt.
Đợi mãi không thấy anh ấy nói gì, tôi tò mò quay đầu lại xem.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong tôi giật mình hoảng hốt.
Hạ Nghiễn cởi trần, chiếc dây chuyền trên cổ rũ xuống trước xương quai xanh tinh tế, phía dưới là cơ bụng tám múi cùng vòng eo thon gọn.
Theo từng nhịp thở, cơ bụng của anh ấy như đang chuyển động.
Có vẻ anh ấy còn chưa nhận ra mình đã bị tôi nhìn thấy hết, vẫn đang cúi đầu xem điện thoại.
Tư thế này thật sự rất cám dỗ.
Trước cảnh sắc trước mặt, tôi bỗng cảm thấy nghẹt thở, đứng hình mất vài giây.
Mãi cho đến khi Hạ Nghiễn bật ra một tiếng cười trầm thấp…
Tôi mới chợt nhận ra… anh ấy đã phát hiện ra tôi đang nhìn mình.
Mặt tôi nóng bừng, nhưng anh ấy lại chẳng hề để tâm, chậm rãi bước tới, cúi xuống thì thầm bên tai tôi.
“Nhìn thấy có hài lòng không?”
Tôi bừng tỉnh, hét lên một tiếng, một tay che mắt, một tay đẩy anh ấy ra:
“Hạ, Hạ Nghiễn! Sao anh lại cởi đồ? Tránh ra! Tránh ra!”
“Không cởi quần áo thì làm sao tắm được? Em đã nhìn hết rồi, lại còn kêu tôi tránh ra, thật vô tình quá đấy, Tiểu Bạch.”
Hạ Nghiễn nhướng mày cười, thuận thế nắm lấy bàn tay đang đặt trước ngực anh ấy của tôi.
Ngón tay tôi vô tình chạm vào cơ bụng anh ấy, cả người lập tức cứng đờ.
Đôi mắt Hạ Nghiễn dần trầm xuống, khóe môi vẫn vương nụ cười thoáng qua, giọng điệu chậm rãi, nhưng lại tràn đầy tính xâm lược.
“Tống Viễn cũng như thế à?”
“Tống Viễn cũng để em nhìn sao?”
“Cậu ta có đẹp như tôi không?”
“Là cậu ta đẹp hơn, hay tôi đẹp hơn?”
Cổ họng tôi khô khốc, căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ có thể liên tục nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác này, nhưng hoàn toàn vô ích.
“Đừng, tôi…”
Không khí nóng lên, một sự ám muội không bình thường bao trùm xung quanh chúng tôi.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng “tít tít”.
Kèm theo đó là một âm thanh trong trẻo: “Đã mở khóa.”
Tôi chợt tỉnh táo lại, vội vàng nhặt quần áo dưới đất lên, lộn xộn giúp Hạ Nghiễn mặc vào, nhưng không cẩn thận làm xước người anh ấy.
Phía trên đầu truyền đến tiếng thở gấp gáp của một người đàn ông.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt: “Có người tới! Có người tới!”
Hạ Nghiễn che giấu sự thất vọng trong mắt, phối hợp giúp tôi mặc đồ: “Đừng hoảng.”
Cửa chính mở ra, một người bước vào.
“Kỷ Bạch! Đã ba ngày rồi, em còn định vô lý gây sự đến bao giờ? Còn dám chặn liên lạc của tôi, em đúng là giỏi lắm!”
“Hừ, đừng tưởng tôi đến để làm hòa với em! Nếu không phải vì mẹ tôi, tôi sẽ không thèm đến đây, nên tốt nhất là em biết điều một chút, đừng làm tôi mất mặt!”
“Em… em và anh ta đang làm gì vậy?!”
Giọng nói quen thuộc này…
Tôi khựng lại, giật mình quay đầu nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Tống Viễn đứng đó, loạng choạng suýt ngã, ánh mắt lạnh lẽo quét qua quần áo vứt bừa bộn dưới đất, sau đó trừng mắt nhìn chúng tôi, cả người run lên vì tức giận.
“Hai người! Hai người đang làm cái gì?!”
11
Tất cả đèn trong phòng khách đều được bật sáng.
Tôi im lặng ngồi giữa ghế sofa, hai người đàn ông một trái một phải vây quanh tôi.
Hạ Nghiễn điềm tĩnh, Tống Viễn thì tức giận đến phát đ i ê n.
Bầu không khí như có thứ gì đó đang cháy, sau năm phút căng thẳng, Tống Viễn lên tiếng trước.
“Kỷ Bạch, tốt nhất em nên cho tôi một lời giải thích!”