Nghe vậy, Hạ Nghiễn cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc:
“Giải thích? Cậu xứng đáng để nhận được lời giải thích sao?”
Tống Viễn gầm lên:
“Tôi đang nói chuyện với cô ấy! Kỷ Bạch! Trả lời tôi! Em ngoại tình sao?!”
Hạ Nghiễn khoanh tay trước ngực, cằm hơi hất lên, tiếp tục chắn ngang lời anh ta:
“Anh bị mù à? Cô ấy ngoại tình khi nào chứ? Rõ ràng là tôi đang quyến rũ cô ấy mà.”
Tống Viễn tức giận đến mức đứng phắt dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào Hạ Nghiễn:
“Ban đầu là anh tiếp cận tôi nói muốn làm bạn, chủ động đề nghị cho Kỷ Bạch vay tiền, để cô ấy liên hệ với anh, hết lần này đến lần khác! Tất cả là để cướp người yêu của tôi đúng không? Bạn bè cái quần què gì chứ? Tôi khinh! Anh không biết là không được động vào vợ bạn à?!”
Hạ Nghiễn lạnh lùng liếc mắt nhìn ngón tay mà Tống Viễn đang chỉ vào mình.
Tống Viễn ngậm miệng, chậm rãi rút tay lại, sau đó cắn răng nói:
“Hạ Nghiễn, anh thật bỉ ổi!”
Tôi bị tiếng gào của Tống Viễn làm đau đầu, không nhịn được nữa:
“Đủ rồi!”
Nghe thấy giọng tôi, Tống Viễn như bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy tay phải của tôi để tìm kiếm câu trả lời.
“Kỷ Bạch, em nói đi! Giữa anh và anh ta, em chọn ai?”
Vẻ điềm tĩnh trên mặt Hạ Nghiễn tan vỡ, trong mắt anh ấy thoáng hiện lên chút hoảng loạn.
Anh đứng dậy, nắm lấy tay trái của tôi:
“Tống Viễn, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình, đừng làm khó Kỷ Bạch.”
“Anh không dám đúng không? Cũng đúng, dù sao chúng tôi cũng đã bên nhau nhiều năm như vậy.”
Tống Viễn hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi.
“Kỷ Bạch, nếu em nói em chọn anh, anh sẽ cưới em. Vậy nên, em chọn đi.”
Tôi nhẹ nhàng lướt mắt qua hai khuôn mặt có biểu cảm khác nhau, sau đó nhìn về phía Tống Viễn.
“Tống Viễn…”
Lời vừa dứt, Hạ Nghiễn run lên.
Cả người anh như thể đột nhiên mất hết sức lực, lảo đảo lùi về sau vài bước, cúi thấp đầu, nhẹ cắn môi, ánh sáng trong mắt vụt tắt, đáy mắt lập tức ngập tràn hơi nước, như sắp khóc.
Rõ ràng là trông như thể bị tổn thương vô cùng, vậy mà lại bướng bỉnh không chịu chớp mắt, trông đáng thương hết sức.
Chỉ khiến tôi nhìn mà đau lòng.
Còn Tống Viễn, anh ta ngẩng cao cằm đầy đắc ý, nở một nụ cười khiêu khích.
Chỉ khiến tôi muốn tát cho hai bạt tai.
Tôi cố nhịn cơn kích động muốn đ á n h Tống Viễn, tiếp tục nói nốt lời còn dang dở:
“Anh đi đi, đừng đến nữa. Tôi không muốn gặp lại anh.”
Hạ Nghiễn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực lên.
Còn Tống Viễn thì trông như không thể tin nổi.
“Kỷ Bạch, em, em có ý gì?”
Tôi dứt khoát:
“Ý trên mặt chữ. Chúng ta chia tay đi. Anh bẩn thỉu đến mức làm tôi ghê tởm, nhà tôi không hoan nghênh anh, mời anh ra ngoài.”
Tống Viễn trợn trừng mắt, không cam lòng, nhìn tôi chằm chằm:
“Kỷ Bạch, có phải em giận anh vì hôm đó anh không nghe điện thoại không? Hôm đó anh thật sự bị mất điện thoại nên mới không nhận được cuộc gọi của em! Anh không cố ý! Anh bị người khác gài bẫy…”
Tôi không thèm để ý đến anh ta, khiến Tống Viễn sốt ruột.
“Sau đó anh đã gọi lại cho em, nhưng em đã chặn anh rồi! Chúng ta đều là nạn nhân mà!”
Tôi cau mày, định hỏi tôi chặn anh ta khi nào.
Hạ Nghiễn bên cạnh ho nhẹ, chậm rãi lên tiếng:
“Giỏi ngụy biện thật…”
Hạ Nghiễn nói rất có lý.
Tôi mặt không cảm xúc, mất kiên nhẫn cắt ngang lời Tống Viễn:
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh ngụy biện. Mau đi đi.”
Tống Viễn trừng mắt nhìn Hạ Nghiễn, dừng lại hai giây, đột nhiên như bừng tỉnh:
“Là anh đúng không?! Hạ Nghiễn, chính anh gài bẫy tôi! Đối tác ăn tối với tôi hôm đó là bạn của anh! Anh ta đã lấy trộm điện thoại của tôi, khiến tôi bỏ lỡ cuộc gọi của Kỷ Bạch! Đồ cáo già! Đồ trà xanh! Anh đã gài bẫy tôi để cướp bạn gái tôi!”
Tống Viễn sải bước lao về phía Hạ Nghiễn.
Hạ Nghiễn lùi về sau vài bước, vô tội kéo lấy áo tôi, mặc kệ Tống Viễn đang đầy sát khí, đôi mắt long lanh nước nhìn tôi, trông như một chú cún con đáng thương.
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, em nhìn đi, bạn trai cũ của em hung dữ quá, không giống anh chút nào. Anh chỉ biết thương em thôi… Không biết trước đây em đã sống khổ sở thế nào nữa…”
Tống Viễn lập tức khựng lại, thở hổn hển hồi lâu, rồi nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
“Hạ! Nghiễn! Đồ! Hồ! Ly! Tinh!”
Hạ Nghiễn vô tội chớp mắt:
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Tống Viễn: “Anh!”
Tôi không chịu nổi nữa, chắn trước mặt Hạ Nghiễn:
“Tống Viễn, đừng bắt nạt Hạ Nghiễn nữa, mau đi đi.”
Tống Viễn nhảy dựng lên:
“Tôi bắt nạt anh ta? Anh ta cao to vạm vỡ, còn biết đ á n h Muay Thái, tôi bắt nạt anh ta thế nào được?! Kỷ Bạch! Tôi thấy em đúng là bị cái tên trà xanh này mê hoặc rồi đấy!”
Hạ Nghiễn cúi đầu:
“Oa oa, Tiểu Bạch…”
Tống Viễn: “Đồ trà xanh! Oa cái gì mà oa! Tôi nói anh đó!”
Hạ Nghiễn: “Oa oa.”
Tống Viễn: “Đồ cáo già!”
Hạ Nghiễn: “Oa oa.”
Tống Viễn: “…Mẹ nó, hôm nay tao phải l i ề u m ạ n g với tên hồ ly tinh này!”