Quảng cáo tại đây
Kẻ Đến Sau Đầy Tham Vọng

Chương 10



Ngón tay thon dài của anh ấy bám lấy vai tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh không cần nhiều đâu, thử thích anh đi, chỉ thử thôi cũng được, được không?”

“Thử xem đi mà, Tiểu Bạch, anh cũng rất tốt mà…”

Từng giây từng phút trôi qua, trong phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng hô hấp của tôi và Hạ Nghiễn.

Anh ấy bảo tôi thử thích anh ấy.

Anh ấy thật sự không đòi hỏi quá nhiều.

Thế nhưng, lời hỏi han chân thành và đầy kiềm chế này lại có sức hút c  h  ế  t người đối với tôi.

Trong mắt anh ấy, tôi như một báu vật vô giá.

Tay phải tôi giấu sau lưng, căng thẳng siết chặt một góc gối ôm trên ghế sofa.

Sau một hồi lâu.

Tôi cắn môi, khẽ gật đầu.

Giây tiếp theo, Hạ Nghiễn nâng cằm tôi lên.

Tay anh ấy đang run rẩy, đôi mắt anh ấy dậy lên những cơn sóng dữ dội, nhưng chỉ khẽ cúi xuống, kiềm chế mà đặt một nụ hôn lên trán tôi.

13

Ca phẫu thuật của bố tôi rất thành công.

Tuy nhiên, từ hôm đó, Tống Viễn dường như phát đ i ê n, ngày nào cũng đến b ệ n h v i ệ n thăm bố tôi.

Vì chuyện phẫu thuật, tôi vẫn chưa kịp nói với bố về việc tôi và Tống Viễn đã chia tay.

Điều này lại tạo cơ hội cho Tống Viễn.

Ngày nào anh ta cũng làm như đại gia, chiếm lấy phòng b ệ n h, tự nhận là bạn trai tôi, còn nháy mắt khiêu khích Hạ Nghiễn.

Hạ Nghiễn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt lạnh như băng.

Hôm đó, Tống Viễn lại đến, còn dẫn theo mẹ hắn ta.

Hai mẹ con kẻ tung người hứng.

Khi tôi mua hoa quả về, bọn họ đã bàn đến chuyện đính hôn vô cùng sôi nổi.

Tôi khựng bước, theo phản xạ nhìn về phía Hạ Nghiễn đang đứng ngoài cửa chưa vào.

Hạ Nghiễn nhìn tôi, mắt đỏ hoe, nhưng chỉ im lặng kéo khóe môi, nở một nụ cười đầy đ a u t h ư ơ n g, như thể bị họ bắt nạt vậy.

Tim tôi như vỡ vụn.

Mẹ Tống Viễn bước tới, mỉm cười nắm lấy tay tôi:

“Tiểu Bạch về rồi, ngày mười tám tháng sau là ngày tốt, con và Tiểu Viễn cũng bên nhau nhiều năm rồi, nên chọn ngày đính hôn đi.”

Tống Viễn nhân cơ hội muốn nắm tay tôi:

“Đúng vậy, nên đính hôn rồi, tốt nhất là chọn cả ngày cưới nữa, Tiểu Bạch, chúng ta kết hôn đi.”

Tôi vừa nói vừa chỉ về phía Hạ Nghiễn đang đứng ở cửa.

“Người đó chính là Hạ Nghiễn, sau này tôi sẽ ở bên anh ấy.”

Nói xong câu này, cả phòng b ệ n h im phăng phắc.

Tống Viễn nhắm mắt lại, che giấu sự không cam tâm và ghen tị trong đáy mắt, sau đó kéo mẹ anh ta rời đi thật nhanh.

Cửa phòng b ệ n h đóng sầm lại.

Bố tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Hạ Nghiễn cũng thế.

Lạ thật, chẳng phải anh ấy luôn ngấm ngầm mong tôi nói rõ mọi chuyện với bố tôi sao?

Chẳng phải anh ấy muốn tôi công khai danh phận của anh ấy trước mặt mọi người sao?

Còn lén lút mua nhẫn, khắc tên tôi, đeo vào ngón áp út của mình nữa.

Bạn của anh ấy còn nói rằng, anh ấy giống như một con cún nhỏ ngậm sợi dây, cố gắng dúi vào tay chủ nhân.

Nghĩ đến đây, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Hạ Nghiễn.

Mắt anh ấy đỏ hoe, cúi đầu, bờ vai run rẩy nhẹ nhẹ.

Tôi lo lắng bước đến gần: “Hạ Nghiễn? Anh… anh không khỏe à?”

Hạ Nghiễn ngẩng đầu lên, ôm chầm lấy tôi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống, ướt cả mặt tôi.

“Tiểu Bạch, anh vui lắm, em đối xử với anh thật tốt.”

Tôi: “…”

Tôi bật cười, véo nhẹ tai anh ấy: “Hạ Nghiễn, sao anh dễ dỗ dành vậy hả?”

Hạ Nghiễn lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Ừm, vì người dỗ anh là em.”

Ừm, vậy cũng được đi.

14

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Lần tiếp theo tôi thấy tin tức về Tống Viễn là trên bản tin.

Bố của Tống Viễn thất bại trong việc đầu tư chứng khoán, mất sạch cả gia tài.

Công việc kinh doanh của Tống Viễn cũng gặp khủng hoảng.

Tóm lại, anh ta không còn có thể tiêu tiền như nước được nữa.

Tôi nghi ngờ rằng những biến cố của nhà Tống Viễn có liên quan đến Hạ Nghiễn.

Bởi vì lúc đó Tống Viễn còn la hét rằng nhất định sẽ đ á n h bại Hạ Nghiễn, sau đó cướp tôi về.

Mặc dù Hạ Nghiễn không lộ vẻ gì, nhưng trong mắt anh… sự lạnh lùng và sát khí gần như không thể che giấu nổi.

Tôi quay đầu, định hỏi Hạ Nghiễn, nhưng lại phát hiện anh ấy vừa tắm xong, nửa thân trên trần trụi đi qua đi lại.

Đột nhiên tôi nhận ra anh ấy có một sở thích đặc biệt.

Ví dụ như:

Không thích mặc áo.

Suốt ngày để lộ thân hình hoàn mỹ với tám múi cơ bụng, cứ thế lượn lờ trước mặt tôi.

Anh ấy như thế này… thật sự rất khó để tôi có thể giữ ánh mắt trong sáng.

Thế nên, tôi nhíu mày nhìn anh ấy.

Anh ấy nhìn thấy tôi, ngay lập tức chớp mắt vô tội: “Tiểu Bạch, sao thế?”

Biểu cảm của anh ấy ngây thơ như một đóa hoa trắng nhỏ, còn tôi lại giống như một con sói háo sắc với đầy rẫy suy nghĩ đen tối trong đầu.

Tôi cắn răng, dời ánh mắt đi: “Không có gì.”

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi: “Thật không? Nhưng mặt em đỏ quá.”

“Em nóng.”

Anh ấy lặng lẽ nắm lấy tay tôi: “Nhưng trông em chẳng có vẻ gì là đang nóng cả.”

“Sao anh lại không nóng?”

“Thật sao? Vậy để anh xem em nóng đến mức nào…”

Tôi tức giận, ngẩng đầu lên: “Anh đúng là… ưm…”

Nụ hôn của Hạ Nghiễn phủ xuống, mạnh mẽ cuốn lấy tôi.

Tôi bị anh ấy đè lên ghế sofa, hôn đến mức đầu óc mơ màng, vô thức chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh ấy, không khỏi lầm bầm: “Hạ Nghiễn, lần sau làm ơn mặc đồ tử tế giùm em!”

Hạ Nghiễn dừng lại một chút, giọng khàn khàn mang theo ý cười: “Thật sự muốn anh mặc vào sao? Nhưng rõ ràng em rất thích nhìn mà…”

Tôi: “…”

Bên ngoài cửa sổ, những đóa hoa hồng đung đưa theo gió.

Đầu óc tôi rối bời, nhưng trong lòng lại hiện lên một suy nghĩ rõ ràng.

Được rồi, tôi thừa nhận, đúng là tôi rất thích nhìn.

(KẾT)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner