Quảng cáo tại đây
Một Câu Truyện Tình

Chương 7



16.

Khi thức giấc thì trời đã sáng. Điện thoại rung không ngừng, Cao Miểu gọi video đến.

Tôi bấm nghe.

“Mày còn nhớ hôm qua ai đưa mày về nhà không?”

“…Ngô Lam Phong?”

Cao Miểu vỗ đùi, “Mày không biết tối qua mùi thuốc s.ú.n.g nồng nặc đến thế nào đâu, tụi tao nhìn choáng váng luôn.”

Cô ấy kể lại tình hình tối qua cho tôi nghe.

“Cậu đàn em kia của mày ngầu lắm, cũng đẹp trai nữa, nhưng tao vẫn ủng hộ bác sĩ Ngô. Tối qua lên xe xong mày ngủ rồi, anh ấy không đánh thức mày mà điện thoại hỏi tao mày ở nhà số bao nhiêu.”

Tôi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, ký ức rời rạc từng đoạn ngắn.

“Tối hôm qua mày có nắm bắt cơ hội say rượu mà làm gì anh ấy không?”

“Chắc là… không.”

“Haizz, lãng phí cơ hội tốt như vậy.”

Ngoài cửa có tiếng mẹ gọi tôi dậy ăn cơm.

“Không nói với mày nữa, tao phải dậy ăn cơm.”

Trên bàn ăn, mẹ cười tủm tỉm nhìn tôi, “Con với bác sĩ Ngô có vấn đề?”

Tôi lắc đầu.

“Tối qua cậu ấy ôm con về, hơn nữa còn là thế này…” Mẹ khoa trương diễn tả tư thế ôm công chúa.

“Đừng nghĩ nữa, bác sĩ Ngô nói anh ấy không yêu đương.”

“Đây không phải là lý do thoái thác của mấy tên sở khanh à?” Mẹ lẩm bẩm.

Cơm nước xong, mở wechat mới thấy Trần Húc Nhiên nhắn tin đến.

“Chị về nhà an toàn chưa?”

“Chị ngủ rồi à?”

“Chị dậy chưa?”

“Xin lỗi, tối qua ngủ quên mất.”

Bên kia trả lời thật nhanh, “Không sao chị. Tối nay chị có bận gì không? Em mua hai vé xem phim, muốn mời chị đi xem. Coi như cảm ơn lần đó chị xách hành lý giúp em.”

Lần xem phim cuối cùng của tôi hình như là một năm trước.

Tôi đồng ý.

Đến rạp chiếu phim hơi sớm, Trần Húc Nhiên chưa đến, tôi lấy vé trước.

Con gái ra ngoài thường chụp ảnh. Tôi cầm hai vé xem phim đăng lên vòng bạn bè, “Lâu rồi không xem phim.”

Tầm 10 phút sau, Trần Húc Nhiên đến. “Chị, chúng ta đi mua đồ uống đi.”

Tôi theo cậu ấy ra quầy.

“Chị, chúng ta mua phần tình nhân đi, vừa đủ hai người.”

“Phần tình nhân không có lợi.”

Phía sau thình lình có tiếng nói quen thuộc.

Tôi ngạc nhiên hỏi, “Bác sĩ Ngô? Hôm nay anh cũng đến xem phim à?”

Ngô Lam Phong quay đầu đi nhìn về hướng khác, “Ừ, vé do đơn vị phát.”

“Anh họ, anh quan tâm làm gì, đâu phải anh trả tiền.”

“Anh cũng muốn mua, gọi phần ăn 3 người, nhiều món, tiết kiệm hơn.”

“Em cứ mua…”

Tôi ngắt lời Trần Húc Nhiên, “Mua cái kia đi, phim sắp chiếu rồi.”

Khi kiểm tra vé mới phát hiện Ngô Lam Phong ngồi cùng rạp với chúng tôi nhưng chỗ ngồi phía sau chúng tôi.

Phim thuộc thể loại hành động, bất ngờ, thỉnh thoảng Trần Húc Nhiên lại nghiêng đầu thảo luận cốt truyện với tôi. Vì tôi nghe không rõ nên hơi nghiêng về phía cậu ấy.

“Người ngồi phía trước có thể ngồi đàng hoàng không? Xem phim cần vươn cổ ra dài vậy sao? Có biết lịch sự là gì không.”

Hình như Ngô Lam Phong bị mắng, tôi nghe tiếng anh xin lỗi.

Hết phim, tôi muốn đi vệ sinh.

“Trần Húc Nhiên, cậu giữ túi xách giúp tôi được không?”

Trần Húc Nhiên đang định gật đầu thì có bàn tay với tới trước cậu ấy, nhận túi xách của tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn chủ nhân đôi tay – Ngô Lam Phong nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Chị đâu có kêu anh giữ.” Trần Húc Nhiên vừa nói vừa đưa tay ra muốn giật túi lại nhưng không được.

Tôi lặng lẽ trợn mắt.

“… Hai người khỏi cầm, thả túi xuống đất đi. Nếu đứt quai thì mỗi người đền tôi 10 tệ.”

Từ WC ra, tôi bị kẹp giữa hai người.

“Chị, em biết một quán lẩu ngon lắm, lát nữa em dẫn chị đi nhé.”

“Được đó.”

“Ăn lẩu nhiều ảnh hưởng dạ dày.”

Hôm nay Ngô Lam Phong có vẻ rất thích tranh cãi, tôi không chịu nổi.

“Bác sĩ Ngô, nếu không có việc gì thì anh về trước đi.”

Ngô Lam Phong dừng chân, bàn tay anh siết lại rồi thả ra. Im lặng một lúc, anh nắm tay tôi kéo về trước, bất chấp tiếng gọi của Trần Húc Nhiên ở phía sau.

Tôi chưa kịp phản ứng lại tình hình thế nào thì đã bị anh kéo đến một khúc quanh.

“Tô Vi Y, có phải em giở trò lưu manh không? Ngày hôm qua còn nói thích tôi, hôm nay đã đi xem phim với người khác.”

Ngô Lam Phong cau mày, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt ấm ức của anh.

“Nụ hôn đầu của anh đã cho em, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Không phải, tối qua tôi làm hành động vĩ đại vậy sao? Còn Ngô Lam Phong, ý này là muốn yêu đương với tôi?

“Không phải anh nói không định yêu sao?”

“Trước kia không, bây giờ có.”

Tôi vờ cau mặt, nhìn biểu cảm của anh từ mong đợi, thấp thỏm sang thất vọng.

Không trêu anh nữa.

Tôi nhón chân, kéo cổ áo anh hôn một cái. “Đóng dấu.”

Anh sững người rồi cúi xuống ôm đầu tôi, hôn sâu hơn.

17.

Tôi truy hỏi mãi, cuối cùng Ngô Lam Phong nói ra nguyên nhân mình không muốn yêu đương.

Không phải chuyện tình đầu kịch tính máu chó gì. Trước khi gặp tôi, anh thực sự không nghĩ sẽ yêu đương.

Anh học đại học năm 2 thì mẹ anh mắc bệnh ung thư. Ba anh là bác sĩ lại không nhận ra những dấu hiệu của mẹ anh, sau khi mẹ mất thì ông mới hối hận không thôi.

“Khi mẹ anh vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ba đã tham khảo ý kiến mọi chuyên gia mà ông biết, câu trả lời ông nhận được là không thể điều trị. Ngày mẹ mất ông không khóc, ông chỉ xin nghỉ ở nhà rất lâu. Mỗi lần về nhà anh đều thấy ông lật từng ảnh của mẹ, lặng lẽ khóc. Cảm giác như ông già hẳn đi. Khi đó anh quyết định không cần yêu, cũng không cần kết hôn.
Sau đó khi đi thực tập anh lại được phân vào khoa cấp cứu, thường xuyên nhìn thấy những người đau khổ vì sinh ly tử biệt, anh càng kiên định không cần yêu. Không yêu sẽ không ràng buộc, khi có những việc ngoài ý muốn cũng sẽ không khổ sở.
Đúng giờ đi làm, tan tầm, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, anh nghĩ cuộc sống của mình cứ như vậy.”

Cho đến khi gặp tôi.

Tôi ôm mặt Ngô Lam Phong.

“Em có thể ăn ba bát một bữa, không thức khuya, không hút thuốc, thỉnh thoảng uống chút rượu, qua đường không vượt đèn đỏ, kiểm tra sức khỏe hàng năm đạt tiêu chuẩn. Trước mắt xem ra cùng anh bạc đầu giai lão không thành vấn đề. Em sẽ không c.h.ế.t trước anh, em già rồi vẫn đến quảng trường khiêu vũ với mấy ông lão đẹp trai.”

Ngô Lam Phong gõ nhẹ vào đầu tôi, “Muốn nhảy cũng chỉ được nhảy với anh.”

18.

Một ngày kia, Ngô Cẩm Hạo nói với tôi, “Chị dâu, nói nhỏ chị nghe chuyện này.”

?

“Hôm mà chị xem phim đăng lên vòng bạn bè đó, em lướt thấy nên tiện thể nhắc với anh trai. Ngoài miệng ảnh nói không để bụng, kết quả vẫn mua vé.”

“Nhưng anh ấy nói với chị là đơn vị phát.”

“Chị đừng có nói với ảnh là em kể, anh không cho em nói.”

Đồ hũ nút.

19.

Có lần Cao Miểu hỏi tôi ngủ với Ngô Lam Phong thế nào.

Tôi đáp: “Chưa ngủ.”

“Không phải chứ? Có phải anh ấy ‘không được’ không?”

“Trời đất… có thể lắm. Nhiều lần tao chuẩn bị sẵn sàng rồi, kết quả anh hôn hôn rồi ngủ luôn.”

“Có phải nên dẫn anh ấy đi kiểm tra không?”

Nào ngờ tôi quên mất điện thoại mình đang kết nối với máy chiếu ở phòng khách, Ngô Lam Phong nhìn thấy hết.

Đêm đó, Ngô Lam Phong hôn đến tôi mềm nhũn chân xin tha. Anh ôm tôi lên giường.

“Anh muốn đợi đến khi chúng ta kết hôn, nhưng có vẻ bạn gái anh hiểu lầm rồi. Đêm nay em thử xem rốt cuộc là anh có được hay không.”

“Được”, anh rất “được”.

Tôi bị dày vò kiệt sức rồi.

—Hết—


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner