09.
Haizz, tôi lại nuốt lời rồi.
Vừa nãy còn đi dứt khoát như vậy.
Bây giờ lại như một con chuột, trốn trong góc hành lang, lén lút nhìn Thuỵ Chi xuất viện.
Con bé đang khóc, Chu Tri Diễm dỗ dành nó.
Giang Kính Uyên cũng cầm một con búp bê, cố gắng chọc cho con bé vui.
Cuối cùng, Thuỵ Chi ngoan ngoãn tựa lên vai Chu Tri Diễm, được anh ta bế lên xe.
Bác sĩ đâu có nói bệnh của tôi sẽ gây ảo giác hay ảo thính đâu.
Vậy mà dù cách xa hàng trăm mét, tôi vẫn nghe thấy giọng Thụy Chi vang lên: “Mẹ ơi.”
Khoảnh khắc đó, mũi tôi cay xè, mắt cũng hơi ươn ướt.
Vô thức đưa tay lên lau mũi, lòng bàn tay lập tức đỏ rực một mảng.
Tôi nghĩ…
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Thuỵ Chi.
Cũng là lần cuối cùng nhìn thấy Chu Tri Diễm.
10.
Năm đó, khi tôi vẫn chỉ là một diễn viên tuyến mười tám trong giới giải trí.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tri Diễm, tôi đã biết đây là một con cá lớn.
Khi vị thiếu gia này bị vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp, ai nấy đều cố lấy lòng anh ấy.
Tôi lại cười đùa vui vẻ với một gã đàn ông béo ú, giàu có ở bàn bên cạnh.
Đến lần thứ ba, khi ánh mắt Chu Tri Diễm rời khỏi ly rượu và hướng về tôi.
Tôi biết mình đã đi đúng bước đầu tiên.
Muốn câu cá, phải kiểm soát tốt lượng mồi.
Cho quá nhiều, cá ăn no mà không cắn câu.
Cho quá ít, cá sẽ bơi đi mất.
Tôi bắt đầu bỏ công sức thu thập lịch trình của anh ấy.
Sau bốn, năm lần tình cờ gặp gỡ.
Cuối cùng, người đàn ông lạnh lùng này cũng không nhịn được mà hỏi tôi:
“Cô tên gì?”
“Trang Nhất Nguyệt.”
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại, không nán lại lâu mà quay người rời đi.
Cho đến hôm đó, trong một bữa tiệc.
Anh ấy vô tình nghe được có người đang lên kế hoạch chuốc thuốc tôi, định đưa tôi lên giường của một ông trùm đầu tư.
Anh ấy nắm chặt cổ tay tôi. “Đừng uống.”
Xin lỗi, muộn rồi.
Nửa ly rượu đã vào bụng.
Hai chân tôi mềm nhũn, ngã vào lòng anh.
Vừa khóc vừa nói với anh ấy: “Những kẻ vô danh tiểu tốt như chúng tôi, căn bản không có quyền lựa chọn. Nếu không phải vì ba tôi phá sản, mẹ tôi bệnh nặng, tôi cũng không bước chân vào cái nghề này.”
Tôi diễn cảnh bất đắc dĩ một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Dựa vào những gì tôi đã cố gắng xây dựng trước đó, tỏ ra không hứng thú với anh ấy, không như những người phụ nữ khác bám riết lấy anh ấy không buông.
Lúc đó, Chu Tri Diễm đã tin tôi.
Anh ấy quay lại, tung vài cú đá thẳng vào kẻ hạ thuốc.
“Nếu lần sau còn làm cái trò hèn hạ này, đừng trách tôi phế các người.”
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Một mũi tên trúng hai đích.
Thứ nhất, thử xem anh wcó hứng thú với tôi hay không.
Thứ hai, hôm nay có rất nhiều đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và các ông lớn trong giới giải trí. Chứng kiến cảnh Chu Tri Diễm vì tôi mà ra mặt, chẳng phải sau này tôi sẽ dễ dàng hoạt động hay sao.
Khi hơi men làm má tôi đỏ bừng, tôi yếu ớt cầu xin anh.
Dĩ nhiên, không phải xin anh ấy đưa tôi đến khách sạn.
“Xin anh, xin anh đưa tôi đến bệnh viện.”
Cuối cùng, tôi được đưa đến biệt thự riêng của anh.
Rồi sấm sét kéo đến, cuốn cả hai vào một đêm cuồng nhiệt.
Thực ra, chẳng ai hạ thuốc tôi cả.
Hai kẻ hạ thuốc kia chỉ là diễn viên quần chúng tôi thuê mà thôi.
Diễn xuất khá ổn, hoàn toàn xứng đáng với số tiền tôi đã trả.
Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi.
Không còn cách nào khác, nếu tôi không tìm cách bám vào một cái cây lớn, thì sớm muộn gì cũng bị công ty quản lý bóc lột đến mức chẳng còn lại gì, ngay cả xương cũng chẳng còn.
Ngay cả sau này, khi Chu Tri Diễm đưa tiền cho tôi, tôi vẫn tiếp tục diễn.
Một bên nhận tiền, một bên khóc lóc: “Mẹ tôi là một giáo viên lâu năm, dành hết tiền tiết kiệm để giúp đỡ học sinh. Học trò của bà trải rộng khắp nơi, nhưng bà lại không có tiền chữa bệnh cho mình. Nếu không phải để cứu bà, tôi sẽ không bao giờ nhận số tiền này.”
Chu Tri Diễm cảm động, còn đưa thêm một khoản tiền nữa.
“Chữa bệnh cho tốt.”
Tôi vui vẻ cất tiền đi.
Có tiền thì mới có cảm giác an toàn.
Nhưng thực ra, mẹ tôi chưa bao giờ là giáo viên.
Bà thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học.
Bà chỉ là một con đĩ rách nát, còn tôi chỉ là đứa con ngoài giá thú của bà.
Hiểu rồi chứ? Tôi yêu tiền, đó là thứ đã ăn sâu vào máu tôi.
Là cái nghèo đã hủy hoại tôi.