Quảng cáo tại đây
Mẹ Là Ánh Trăng

Chương 8



15.

Bác sĩ điều trị chính có tấm lòng nhân hậu lại gọi điện, khuyên tôi nhập viện.

“Dù sao cũng nên làm chút điều trị, có thể sống lâu thêm một chút.”

“Không cần đâu, tôi thật sự không có tiền.”

Đầu dây bên kia chỉ có thể thở dài nặng nề.

Thực ra, tôi không phải hoàn toàn không có tiền.

Từ ngày phát hiện mình mắc bệnh, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao để gửi Thụy Chi cho Chu Tri Diễm nuôi.

Tôi đem toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình lập quỹ tín thác.

Nếu như Chu Tri Diễm không chịu nuôi con bé, hoặc đối xử với Thụy Chi không tốt, thì ít nhất nó vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng.

16.

Tôi từng nghĩ, kết cục của mình sẽ là chết cô độc trong căn nhà trống trải.

Đến khi thi thể bắt đầu bốc mùi, mới có người phát hiện ra.

Nhưng đời không ai đoán trước được điều gì, hóa ra vẫn còn một cái kết khác.

Hôm đó trời nắng đẹp, tôi bỗng cảm thấy tinh thần khá lên, như thể hồi quang phản chiếu trước lúc lụi tàn.

Tôi đi dạo đến cây cầu dành cho người đi bộ.

Dưới cầu đột nhiên vang lên tiếng náo loạn, rồi những tiếng hét thất thanh.

“Có đứa bé rơi xuống nước rồi!”

“Có ai biết bơi không?”

Có người hoảng loạn, có người chỉ đứng nhìn.

Dù là thật sự không biết bơi, hay giả vờ không biết, thì chẳng ai dám mạo hiểm nhảy xuống cứu đứa trẻ.

Bởi vì nước sông hôm nay rất xiết, do đêm qua trời vừa mưa lớn.

“Tôi biết.”

Tôi đưa điện thoại cho cô gái đeo kính đang gọi cứu hộ.

Rồi dồn hết sức, lao mạnh xuống dòng nước.

Giang Kính Uyên có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng, năm đó, cô ấy là quán quân bơi lội thanh thiếu niên của thành phố.

Còn tôi thì đứng từ xa nhìn cô ấy trên bục nhận giải, về đích ở vị trí thứ sáu.

Bởi vì tôi chỉ là tự học, không có tiền để được đào tạo bài bản, nếu không, tôi tin rằng mình cũng có thể đứng trên bục nhận giải.

Năm mười mấy tuổi, tôi từng bơi lội tự do như một con cá.

Nhưng bây giờ, bệnh tật khiến tôi trở nên nặng nề như một khúc gỗ mục.

Bỗng từ trên bờ vang lên tiếng gào khóc xé lòng của một người mẹ.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, nâng đứa trẻ lên khỏi mặt nước.

Lần này, tôi thật sự chìm xuống.

“Bảo bối Thụy Chi, lần này mẹ thật sự phải đi rồi.”

Ngày hôm sau, tin tức về tôi lên thẳng hot search của Nam Thành.

#Thi thể của nữ anh hùng Trang Nhất Nguyệt hy sinh khi cứu người đã được vớt lên#

“Khóc chết mất! Mọi người từng mắng cô ấy là kẻ đào mỏ, nhưng cô ấy lại dùng chính mạng sống của mình để cứu người.”

“Thật vĩ đại! Cô ấy thực sự là một người tốt!”

“Vậy có nghĩa là trước đây cô ấy hoàn toàn bị bôi nhọ sao? Bị giới giải trí phong sát suốt bao nhiêu năm.

“Người đã khuất, xin hãy rộng lòng tha thứ. Tôi từng mắng cô ấy, tôi xin lỗi!”

Không phải vô cớ mà trong giới có một câu nói: “Khi bạn chết rồi, người ta mới bắt đầu yêu thương bạn.”

Haha, thật ra tôi đúng là một kẻ tâm cơ.

Ngay cả khi cứu người, tôi cũng không quên chơi chiêu.

Trước khi nhảy xuống nước, tôi đã ném điện thoại cho cô gái kia. Trên màn hình là toàn bộ thông tin cá nhân của tôi. Chỉ vì muốn tin tức này nhanh chóng lan truyền.

Bởi vì câu nói của Giang Kính Uyên đã đánh thức tôi.

Tôi đã quá tập trung vào việc khiến bản thân trở nên xấu xa, để Thụy Chi sớm cắt đứt quan hệ với tôi.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, điều đó cũng có thể gây tổn thương cho Thụy Chi.

Tôi không muốn một ngày nào đó khi con bé lớn lên, lúc tìm kiếm về mẹ mình trên mạng, chỉ toàn thấy những lời nhục mạ.

Vậy nên, đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho Thụy Chi.

Vì con bé mà giành lại danh tiếng của một người mẹ tốt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner