Còn tại sao ta nói con trai của Định Quốc Công là thiên tử chân chính, thì là vì thiếu niên đó quả thực có một trái tim nhân hậu.
Ta từng gặp hắn khi ở địa phương. Hắn nói mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên muốn đi du ngoạn khắp nơi trước khi chết.
Trong hành trình, hắn học được cách xem thiên tượng, học cách cày cấy gặt lúa, thậm chí còn học cả ca hát và múa.
Hắn trẻ trung như vậy, tràn đầy sức sống như vậy, nhưng cuối cùng lại vì bệnh tật mà nằm liệt trên giường, không thể nhìn ngắm thế giới này một lần nữa.
Từ đó, ta bắt đầu chú ý đến bệnh suyễn.
Nhiều năm sau, phụ thân qua đời, phu quân lạnh nhạt, con trai không kiên nhẫn, ta chìm đắm trong kinh thư Đạo giáo.
Rồi ta phát hiện, phương pháp bế khí của Đạo gia có thể giúp cải thiện chứng bệnh này.
Ta tìm vài bệnh nhân thử nghiệm, đa số đều có chuyển biến tốt.
Điều này khiến ta tin chắc rằng, đạo pháp tự nhiên, tất có kỳ hiệu.
Hành động của Huyền Đức rất nhanh.
Chưa đầy nửa tháng, chuyện Thái hậu tư thông sinh con bị phanh phui, dân gian truyền nhau như điên.
Hoàng đế bị phế truất, Thái hậu bị xử tử, ngoại thích Lưu gia bị chèn ép đến cùng đường—kẻ chết, kẻ bỏ trốn, kẻ thất thế.
Con trai của Định Quốc Công được Huyền Đức đưa lên ngôi báu.
Ta vì chữa bệnh cho tân hoàng mà thường xuyên ra vào hoàng cung.
Nửa năm sau, chứng suyễn của tân hoàng gần như không khác gì người bình thường.
Mặc dù thân thể hắn vẫn không bằng người khỏe mạnh, nhưng ngự y đã chuẩn đoán rằng, hắn có thể lấy thê tử và sinh con, nối dõi tông đường.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Và ta, cũng được phong làm Quốc sư triều đại mới.
“Tư binh và vũ khí của ngươi vẫn chưa dùng đến.”
“Sắp dùng rồi.”
“Dùng vào việc gì?”
“Ra biển Đông cực.”
Ta quay đầu nhìn hắn, chống cây chổi trong tay.
“Vậy chúc ngươi lên đường thuận lợi.”
Hắn nhìn ta.
“Ngươi… có đồng ý rời đi cùng ta không?”
Ta do dự một thoáng, rồi lắc đầu.
“Xin lỗi.”
Hắn khẽ cười, sắc mặt càng tái nhợt, thân hình gầy yếu như thể có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
“Không cần xin lỗi, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Trước khi đi, có thể ôm ngươi một cái không?”
Nhìn gương mặt hắn, lòng ta mềm đi.
Ta bước lên, vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa vào lồng ngực mỏng manh ấy.
Bàn tay hắn đặt lên đầu ta.
“Niệm Tâm, làm phiền ngươi hãy nhớ kỹ ta. Ta tên là Cơ Nguyên Thần.”
[Ngoại truyện của Cơ Nguyên Thần]
Ta tên là Cơ Nguyên Thần.
Theo lời phụ thân ta nói, ta là hậu duệ hoàng tộc triều trước.
Nhưng ông ta không sống được bao lâu, rồi chết bệnh.
Ta kéo lê thi thể ông, thất thần bước trên đường phố.
Một bé gái nhỏ nói:
“Vú nuôi, người xem hắn thật đáng thương, có thể giúp huynh ấy không?”
Ta được nhét cho một túi bạc.
Nhưng khi bọn họ đi rồi, bạc bị cướp mất.
Thi thể phụ thân ta bị chó tha đi.
Ta bị bắt vào cung làm hoạn quan.
Lúc đó, ta còn chưa hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Sau này, ở nơi ăn thịt người đó, ta đã hiểu rất nhiều thứ.
Học cách nắm quyền, học cách xử lý mọi việc.
Năm này qua năm khác, ta đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Ta biết rõ thiên hạ này sắp sụp đổ, nhưng không ngăn cản.
Ta muốn nhìn thấy nó sụp đổ, giống như ta vậy.
Cho đến một ngày, ta nhìn thấy nàng bị chém làm hai trên phố.
Thì ra nàng chính là con gái của hộ bộ thượng thư , nàng ở gần ta như vậy, vậy mà ta chưa từng gặp.
Nhưng, gặp được thì có ý nghĩa gì chứ?
Sau khi trùng sinh, ta thật sự gặp lại nàng.
Tại chỗ của muội muội thủ lĩnh phản quân, ta thấy nàng với dáng vẻ cứng cỏi mà lại vô cùng lễ độ.
Lúc ấy ta đột nhiên nghĩ:
Tại sao lại không có ý nghĩa?
Nhìn thấy nàng, chính là ý nghĩa rồi.
Sau này, Hoàng đế biết được nàng có trong tay ấn chương của Cảnh vương, ta buộc phải tìm đến nàng, ép nàng giao ra.
Nàng có hận ta không?
Hận đi.
Còn hơn là không nhận ra ta.
Sau đó, nàng giết phu quân kiếp trước của mình, giết thủ lĩnh phản quân cùng muội muội hắn.
Ta bỗng nhiên nhận ra nàng cũng đã trùng dinh.
Cũng đột nhiên phát hiện nàng quá đỗi ở gần ta.
Phụ thân của nàng làm hộ bộ thượng thư suốt hai mươi năm, cuối cùng khi bị tịch thu gia sản, chỉ tìm được vỏn vẹn ba trăm lượng bạc, thế là mất đầu.
Ta hỏi nàng “Tại sao ngươi muốn làm giao dịch này với ta?”
Ta hy vọng nàng sẽ nói:
“Bởi vì ta muốn cùng ngươi làm giao dịch này.”
Nhưng nàng lại nói:
“Phụ thân ta nói, ngài hy vọng thiên hạ này thái bình.”
Ta mong cái quỷ gì mà thiên hạ thái bình.
Nhưng nàng muốn vậy.
Vậy nên, mọi việc diễn ra đúng như những gì nàng sắp đặt—quyền lực đổi ngôi trong hòa bình, xã hội không có nhiều xáo trộn.
Còn ta, lại không kìm được mà hết lần này đến lần khác đến gần nàng.
Ta biết, ta không thể tiếp tục như vậy nữa.
Ta quyết định rời đi.
Trước khi đi, ta vẫn không nhịn được mà hỏi nàng:
“Ngươi đồng ý cùng ta rời đi không?”
Ta biết, nàng sẽ không.
Quả nhiên, nàng từ chối ta.
Chỉ bằng lòng trao cho ta một cái ôm.
Nhưng ta, lại tham lam muốn nàng ghi nhớ ta—mãi mãi.
[Toàn văn hoàn.]