Quảng cáo tại đây
Trò Hề Gia Đình

Chương 2



Bố mẹ tôi cũng vui vẻ vì điều đó, sẵn sàng chi tiền để hai vợ chồng tự chọn nhà.

Nhưng khi đi xem nhà, chị dâu hết chê vị trí không tốt lại chê môi trường khu chung cư không đạt yêu cầu, hoặc nếu không thì lại than phiền thời gian bàn giao quá lâu, không thể vào ở ngay.

Nhà cũ thì chị lại không muốn mua.

Xem hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng chị ấy nhắm trúng căn hộ của tôi.

Căn nhà này nằm ở khu vực vành đai hai, tiện ích đầy đủ, sau vài năm phát triển, bệnh viện và trường học xung quanh đều có cả.

Quan trọng nhất là nó đã được sửa sang đầy đủ, có thể dọn vào ở ngay.

Nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, chị dâu liền khóc lóc, làm ầm lên, bắt anh trai tôi đòi căn nhà này về.

Anh tôi thương chị vì gia đình không hạnh phúc, từ khi yêu nhau đã luôn chiều chuộng, bất cứ điều gì cũng đáp ứng.

Cuối cùng, anh ấy hạ mặt xuống để thương lượng với gia đình.

Còn tôi, không muốn bố mẹ khó xử, nên đành nhịn đau nhường lại căn nhà đó cho anh chị.

Bố mẹ trả lại số tiền mua nhà ban đầu, và đã hứa rằng khi tôi tốt nghiệp, họ sẽ dùng số tiền đó để mua một căn khác cho tôi.

Nhưng giờ thì hay rồi.

Chị ta trở mặt không thừa nhận, còn ngang nhiên nói rằng số tiền mua nhà là của chị ta.

Tôi giận đến mức không kìm được, quay sang nói với anh trai:

“Anh, lúc đó rõ ràng đã nói trước mặt anh và chị dâu rồi, rằng nhà sẽ chuyển cho anh, còn bố mẹ sẽ mua lại một căn khác cho em.”

“Sao mới có một năm rưỡi mà hai người đã lật lọng vậy?”

Mặt anh đỏ lên, né tránh ánh mắt tôi:

“Nguyệt Nguyệt, là anh có lỗi với em.”

“Nhưng vợ anh đang mang thai, cảm xúc không thể dao động quá lớn, anh cũng không thể đối nghịch với cô ấy…”

Lý lẽ này thật quá nực cười.

“Cô ấy mang thai, cảm xúc không ổn định?”

“Thế nên tất cả mọi người đều phải chiều theo ý cô ấy?”

“Thế nên cô ấy có thể đảo lộn trắng đen, ngăn cản bố mẹ mua nhà cho em?”

“Thế nên cô ấy có thể ngang nhiên tuyên bố số tiền đó là của mình?”

“Hai người có quá đáng quá không?”

Cơn giận bùng lên, giọng tôi cũng bất giác cao hơn.

Thấy hai anh em sắp cãi nhau, mẹ tôi kịp thời ngăn lại, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi để trấn an.

Sau đó quay sang anh trai, nghiêm túc nói:

“Tần Dương, trong gia đình chúng ta chưa bao giờ có quan niệm con trai phải nối dõi, còn con gái thì gả đi nhà khác.”

“Ba mẹ nuôi hai con khôn lớn, không mong được con cái phụng dưỡng lúc tuổi già.”

“Chỉ hy vọng hai con khỏe mạnh, biết đúng sai, hiểu rõ giới hạn của bản thân.”

“Năm nay con đã 28 tuổi, lẽ nào còn không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm?”

“Chuyện hôm nay, con thật sự làm bố mẹ rất thất vọng…”

Bị chính những người yêu thương mình nhất trách mắng, anh tôi cũng cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhận lỗi.

Thấy anh như vậy, mẹ tôi thở dài, giọng cũng dịu đi phần nào:

“Con mau đi lấy quần áo cho Tiểu Hy đi!”

“Trưa mẹ sẽ hầm ít canh gà mang qua.”

Anh gật đầu, trước khi đi còn xin lỗi tôi một lần nữa.

Anh nói sẽ về nói chuyện rõ ràng với chị dâu, đảm bảo rằng sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa.

Nghe vậy, sắc mặt bố mẹ cũng dịu lại phần nào.

Tôi cũng tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc.

Nhưng không ngờ, những chuyện xảy ra sau đó thực sự làm tôi choáng váng.

3.

Anh trai đi công tác, lo lắng chị dâu ở nhà một mình không ai chăm sóc, nên đưa chị về nhờ bố mẹ chăm nom.

Vừa về đến nhà, chị ấy đã chê bai căn phòng mình ở.

Nào là ánh sáng không tốt, nào là có quá nhiều bụi, sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé trong bụng, nên nhất quyết không chịu ở, khăng khăng đòi vào phòng của tôi.

Thấy không ai đồng ý, chị ấy liền rơm rớm nước mắt đòi về nhà mình.

Lo sợ chị xảy ra chuyện, bố mẹ tôi khó xử vô cùng.

Cuối cùng, họ hứa sẽ mua cho tôi một bộ dụng cụ vẽ mới, tôi mới miễn cưỡng đồng ý cho chị ở một tháng.

Chị ta xách hành lý vào phòng tôi.

Nhưng khi thấy cách tôi bài trí căn phòng, diện tích rộng rãi hơn hẳn phòng của anh trai, trong mắt chị ta lóe lên một tia ghen ghét.

4.

Chưa đầy hai ngày sau, mẹ của chị dâu – Trương Xuân Mai – đến nhà.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy bà ta trợn mắt lườm nguýt, miệng thì nói toàn những lời khó nghe:

“Đồ con gái vô tích sự, mở cửa chậm thế, muốn chết hả?”

“Tay chân lười biếng thế này, sau này gả đi có khi bị nhà chồng đánh chết cũng nên!”

Lần trước suýt bị bà ta đánh ở bệnh viện, trong lòng tôi vẫn chưa nguôi giận.

Hôm nay vừa gặp mặt đã bị mắng, tôi không nhịn được, mặt lạnh tanh đáp trả:

“Không cần bà lo!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner