Dũng giơ cánh tay định đ:ánh lại Tường, bất ngờ bị bàn tay rắn chắc kia nắm chặt và b:ẻ quặt ra đằng sau, Tường nói rít qua kẽ răng:
– Khôn hồn biến khỏi đây, Nơi này không phải chỗ để cho mày thích làm gì thì làm, rõ chưa?
Dũng đau vì cánh t:ay bị kéo ngược ra phía sau, anh ta hét lên:
– Bỏ tay ra khỏi người tao ngay, mày nên nhớ, anh em tao quanh đây rất đông, mày có muốn làm việc tại nơi này nữa hay không thì nói một câu.
Tường nói chậm rãi nhưng dứt khoát:
– Mày định làm gì tao, ngữ như mày tao chấp 10 thằng đấy. Lần này tao tha cho mày, từ nay không được động tới một cọng tóc của Nhài, rõ chưa?
Bàn tay cứng như thép của Tường, đã buông khỏi cái thân hình của Dũng. Hắn nhăn mặt vì đ:au đớn, hai tay xoa liên tục vào chỗ đau, hắn nhìn Nhài rồi nói:
– Nhài, em nhẫn tâm đứng nhìn thằng ch:ó ch:ết nó đ:ánh anh thế này sao. Nó là loại đ:ầu gấu xã hội đ:en, không đầu tr:ộm thì cũng đuôi c:ư:ớp. Em đừng tin nó, đừng dại mà trao tình yêu cho nó, hãy nghe anh.
Nhài vẫn chưa hết sợ, nhưng càng nghe Dũng nói cô càng cảm thấy căm gh:ét hắn vô cùng. Cô hét lên:
– Cút đi, cút khỏi nhà tôi ngay.
Rồi cô bật khóc, bước lảo đảo tay vịn vào chiếc xe gần đó. Tường vội bước nhanh tới đỡ lấy Nhài, rồi anh quay sang Dũng quát lớn:
– Có nghe thấy gì không? biến khỏi nơi này ngay!
Dũng hậm hực nhìn Tường đang dùng tay của mình để đỡ Nhài. Hắn căm lắm, nhưng nghĩ tới những nhát đòn chí mạng vừa rồi, hắn sợ quá lủi thật nhanh ra ngoài rồi đi về mất.
Lúc này Tường mới quay ra hỏi Nhài :
– Cô có sao không, lần sau không nên đi vào trong này một mình nhé, nó muốn nói gì với cô thì tự đi ra ngoài .
Nhài ngạc nhiên không hiểu sao Tường lại biết chuyện, và cũng không hiểu sao anh lại quay lại đúng lúc này, theo như cô biết thì anh đã về được một lúc rồi kia mà.
Như đoán được suy nghĩ của Nhài, Tường lên tiếng:
– Tôi quên cái điện thoại nên quay lại . Rất may mà tôi đã đến kịp, nếu không…
Nghe Tường nói đến đây, Nhài sợ quá ôm chặt lấy anh rồi khóc nức nở. Đúng rồi, nếu anh không quay lại kịp, thì không biết bây giờ cô đã ra sao, chắc chắn cô đã bị làm mồi cho con thú dữ kia mất rồi.
Bất giác Tường đưa bàn tay lên, anh ngập ngừng vỗ nhẹ vào vai của cô rồi nói:
– Thôi nào, từ nay hắn sẽ không dám làm gì cô nữa đâu. Về nhà đi, kẻo bố mẹ của cô mong, muộn rồi.
Nhài càng ôm chặt lấy người của Tường. Đúng rồi, cô không thể rời bỏ để cho anh đi ngay trong lúc này. Cô cần anh che chở cho mình, cô không nói được câu gì mà chỉ biết khóc. Tường nhìn xuống nền gạch dưới chân, vài vết m:áu đỏ rơi dưới nền nhà. Anh khẽ gỡ tay của Nhài ra rồi nói:
– Để tôi lau sạch những vết m:áu dưới nền, nếu mai ông bà chủ mà thấy được thì sẽ không biết giải thích ra sao.
– Cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm.
Nhìn ra phía ngoài trời đã tối hẳn, Ánh điện của các nhà dân đã được bật sáng. Tường vội lau sạch sẽ những vết m:áu trên nền nhà, sau đó anh bước nhanh ra ngoài.
Nhài vuốt lại mái tóc rối bù, chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài khóa cửa hàng lại. Vì bố mẹ cô vẫn đang bận việc, nên không ai hay biết cô con gái của họ đã vừa xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau không thấy Dũng tới làm việc, ông bà Kha gọi điện thì không liên lạc được. Bà hỏi mấy người làm cùng, nhưng không ai biết lý do tại sao. Rồi bà tìm gặp Tường hỏi chuyện:
– Thằng Dũng nó không tới làm việc , nhưng gọi điện thì lại không liên lạc được. nó bị ốm hay là đã xảy ra chuyện gì, cháu có biết không?
Tường trả lời một câu ngắn gọn:
– Dạ, cháu không biết.
Rồi anh lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Tất cả đều không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có ba người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
Dũng cay cú lắm, anh ta định rằng sẽ làm cho con gái ông bà chủ bẽ mặt một trận, nhưng hắn lại sợ những nhát đòn của Tường nên đành im lặng . Hắn cũng cảm thấy tiếc nơi làm việc nhẹ nhàng lương lại ổn định. Hắn không sợ tai tiếng, nhưng hắn sợ cái nét mặt lầm lì, và những miếng đòn chí m:ạng của thằng làm cùng, đó là Tường.
Vậy là chỉ còn một mình Tường làm việc của cả hai người. Tuy Dũng làm không được nhiều việc như anh, nhưng không có hắn anh cũng có phần vất vả hơn nhiều.
Ngày tiếp ngày anh vẫn lầm lũi làm việc cần mẫn từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Nhìn anh thợ vất vả, Nhài động lòng thương, cô tìm cách tiếp cận anh nhiều hơn. Nửa buổi sáng và chiều cô đều mang nước mát sang cho anh uống. Những lúc ấy anh chỉ nói một câu duy nhất là “cảm ơn”, rồi chìa tay đón ly nước, sau đó lại cắm cúi làm việc tiếp.
Thế nhưng ở trên đời người ta vẫn thường nói, không có gì bằng sức mạnh của tình yêu. Lâu dần hai người họ cảm thấy mến nhau hơn, Tường vẫn ít nói, nhưng khi bên cạnh Nhài anh vui vẻ hẳn lên. Cô chờ mãi vẫn chưa nhận được lời tỏ tình từ anh. Đêm về cô thao thức không ngủ được, cô giận mình, tự trách bản thân, rằng không hiểu mình còn thiếu sót điều gì, khiến cho anh chưa thể mở lòng chấp nhận tình yêu của cô.
Trước đây có hai người, tới chủ nhật thì sẽ thay nhau nghỉ. Từ ngày Dũng nghỉ việc, Tường đi làm suốt tháng mà không nghỉ ngày nào kể cả chủ nhật.
Buổi chiều hôm ấy khi hết giờ làm việc, Nhài cầm cái chổi đang quét dọn căn phòng nhỏ, nơi ấy có một bộ bàn ghế, một cái máy tính và giấy tờ mua bán xe, cùng với một số đồ dùng khác. Bất ngờ Tường đứng ở trước cửa, một tay gãi đầu, một tay anh đặt sau lưng rồi ngập ngừng nói:
– Chúc mừng sinh nhật em.
Nhài giật mình, không hiểu sao anh ấy lại biết ngày sinh nhật của mình. Cô hơi ngỡ ngàng chưa nói được lời cảm ơn, bất ngờ Tường đưa cánh tay về phía trước, trên tay anh là một bức tượng nhỏ, đó là những viên bi sắt nhỏ xíu được anh gắn lại với nhau thành hình một cô gái, sau đó sơn màu vào trông rất đẹp . Nhài vô cùng xúc động , cô chưa kịp nói câu nào, vừa lúc ấy Tường nói tiếp:
– Anh không có món quà nào giá trị, chỉ có thứ này tặng em nhân ngày sinh nhật. Chúc em luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.
Nhài buông vội cây chổi trên tay, rồi bước nhanh tới hai tay đỡ lấy món quà từ tay Tường. Cô thích thú ngắm mãi món quà độc đáo, rồi cô bật cười. Đôi mắt sáng lên, trên má lộ rõ hai lúm đồng tiền tròn xoe, đôi môi đỏ thắm cất lời nói nhẹ nhàng:
– Ôi thích quá, em cảm ơn anh nhé.
Tường nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của cô gái mà xao xuyến trong lòng. Anh định nói gì đó nhưng lại cúi xuống quay lưng bước ra ngoài. Bất ngờ Nhài lao tới, hai tay vòng qua người anh ôm thật chặt, cô nói trong hạnh phúc:
– Em cảm ơn anh nhiều lắm, tại sao anh biết ngày sinh nhật của em.
Tường đứng im, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, nhưng anh không nói gì. Lần này anh không gỡ tay của Nhài ra mà cứ đứng như vậy một lúc. Bỗng dưng nhớ ra điều gì, Nhài ngẩng mặt lên hỏi:
– Tới giờ nghỉ rồi, anh chưa về sao?
Tường xoay người lại rồi nói nhỏ, khuôn miệng anh cười tủm tỉm:
– Hôm nay sinh nhật em, vậy có muốn anh đưa em đi chơi không.
Nhài mừng rỡ, nhưng cô lo sợ một điều, nhà anh cách đây khá xa, vậy thì việc anh về muộn sẽ rất nguy hiểm. Tường như hiểu được ý nghĩ của Nhài, anh lên tiếng:
– Không sao, em về xin phép bố mẹ, anh đưa đi ăn kem, chỉ một lát thôi rồi anh đưa em về nhà, sau đó anh về vẫn kịp mà. Trước đây anh đi làm tăng ca chín mười giờ đêm, còn đi xa hơn thế này ấy chứ. Thân trai dặm trường, em lo gì.
Nhài vui lắm, nhưng cái cô chờ đợi là câu tỏ tình của anh. Nhưng anh đã kỳ công làm món quà để tặng cô, là cô cũng vui lắm rồi.
Nhài nhẹ nhàng nói với anh:
– Để em dọn hàng vào đã nhé, sau đó gọi điện báo với bố mẹ em cũng được, rồi mình đi luôn.
Bất chợt cô ngẩng mặt lên nhìn anh từ đầu đến chân, bộ quần áo loang lổ đầy dầu mỡ, cô mỉm cười rồi nghĩ thầm, “không sao, mình yêu con người của anh ấy, cái vẻ bề ngoài sẽ không quan trọng “