Quảng cáo tại đây
Người Chồng Đào Mỏ

Chương 4



Ngồi sau xe của Tường, trong lòng Nhài cứ lâng lâng bồng bềnh như đang trên mây. Cô vòng tay ôm lấy eo của anh, mùi hăng của dầu máy từ cái lưng áo ấy bốc lên khét lẹt, nhưng không hiểu tại sao cô vẫn cảm thấy rất dễ chịu.

Tường đưa Nhài đến một quán nước cách đó không xa, anh gọi ly nước cho mình và một ly kem cho Nhài . Rồi sau đó nói nhẹ nhàng:

– Anh không có điều kiện đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng , chỉ là một ly kem thôi, em ăn vào sẽ cảm thấy mát tận đáy lòng đấy.

Nhài nhâm nhi ăn hết ly kem, cô muốn ngồi cùng với anh thật lâu không muốn rời, nhưng nghĩ trên đường về nhà của anh khá xa nên cô vội giục:

– Ta đi thôi, để anh còn về kẻo muộn.

Tường đứng lên trả tiền nước, sau đó hai người lại lên xe để ra về. Được một đoạn bỗng anh đi chậm lại, rồi anh nói như thì thầm:

– Em à , anh muốn nói với em một chuyện…

Nhài hồi hộp nín thở, tim đập thình thình và im lặng chờ đợi. Thấy cô không nói gì, anh tiếp lời:

– Anh rất mến em, nhưng điều kiện của anh không thể đảm bảo được cuộc sống hạnh phúc cho em, nên bấy lâu nay anh vẫn đành im lặng. Nhưng cho tới hôm nay, khi anh biết rằng em cũng dành tình cảm cho anh rất nhiều, anh không thể câm nín được nữa, mà phải nói thật lòng mình. Là…anh yêu em đó Nhài à.

Nhài đã chờ câu nói này của anh từ lâu lắm rồi, cô yêu con người anh, yêu cái nét lầm lì ít nói của anh, chứ không phải yêu một thứ gì khác. Cô sẵn sàng sống suốt đời với anh, cùng anh xây dựng một tổ ấm. Cho dù khó khăn đến mấy, chỉ cần họ yêu nhau là sẽ tới được với hạnh phúc thôi.

Nhài vòng tay rồi ngả mái đầu vào lưng anh, cô dụi khuôn mặt mình vào tấm lưng khét lẹt mùi mồ hôi và dầu máy. Cô khẽ nói:

– Anh nói gì thế, em yêu anh, rất yêu là đằng khác. Em chờ đợi câu nói này của anh từ lâu lắm rồi! Tất cả mọi thứ đối với em không quan trọng, chỉ cần chúng ta thương nhau và cùng cố gắng, thì khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua.

Tường im lặng, chắc là anh xúc động nhưng không nói lên lời. Nhài hạnh phúc lắm, cô cứ muốn quãng đường này dài mãi, để cô được ngồi thật lâu phía sau anh như lúc này. Nhưng cô đâu có biết được, con đường phía trước không hề bằng phẳng, mà nó đầy rẫy những chông gai, và rất có thể giông bão sẽ đổ xuống hai người họ bất cứ lúc nào .

Bởi vì từ nhỏ Nhài đã được sống trong điều kiện sung sướng, lúc nào cô cũng được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, cô chưa một lần phải suy nghĩ đối mặt với một khó khăn nào, vậy thì cô làm sao mà hiểu được cuộc sống vốn dĩ không như là mơ.

Tường đưa Nhài về nhà, anh nhìn cô đi khuất vào phía trong sân rồi mới nổ máy lao vút đi. Vậy là cô gái ngây thơ xinh đẹp ấy, đã gục ngã trước chàng trai có vẻ bề ngoài khắc khổ như anh. Tường mỉm cười, vậy là bước đầu đã thành công rực rỡ, từ nay anh không còn phải lo nghĩ gì nữa. Trước đây rào cản giữa hai người là Dũng, hắn đã nghỉ việc rồi, vậy thì thời cơ đã đến tại sao anh không chớp lấy. Cô gái ấy sẽ không bao giờ tuột khỏi tay anh được, bởi vì anh biết cô rất yêu anh.

Tối muộn, đường đêm gió ào ào mát rượi. Tường đi thật nhanh để trở về nhà mình, cuộc đời anh đã trải qua nhiều biến cố, từ nay tương lai sẽ mở cho anh một con đường mới. Nhất định anh phải có tiền, nhất định anh phải thật giàu có để không phải cúi mặt trước những kẻ khác.

Trong phòng riêng , Nhài cứ ngắm bức tượng cô gái được làm bằng những viên bi sắt rồi tủm tỉm cười. Cô biết mà, anh không thể hiện ra ngoài thôi, nhưng thực chất trong lòng anh rất yêu cô. Trên đời này họ sinh ra đã là của nhau rồi, cho nên từ khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, cô đã có thiện cảm rất nhiều. Người đàn ông mạnh mẽ, anh ấy sẽ bảo vệ và yêu thương cô suốt cuộc đời này.

Vậy là Tường và Nhài yêu nhau từ đó. Một thời gian sau, ông bà Kha biết chuyện thì cảm thấy không được vui. Ông bà rất quý mến Tường, nhưng không có nghĩa là họ đồng ý anh làm con rể trong nhà.

Ông bà chỉ có một cô con gái duy nhất là Nhài, Cho nên họ muốn con gái mình sau này sẽ thật hạnh phúc sung sướng. Họ không chê một điểm gì ở Tường, nhưng họ không muốn Nhài lấy chồng xa. Họ muốn thông gia với mình là một gia đình căn bản, và chàng rể của họ sẽ là một người yêu thương Nhài hết mực, để họ yên tâm gửi gắm con gái mình suốt cuộc đời.

Quê của Tường cách đó hơi xa. Tuy chưa tận mắt chứng kiến, nhưng ông bà cũng nghe phong phanh rằng, gia đình Tường có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ anh vẫn sống cùng nhau, nhưng hình như họ không được hạnh phúc.

Đã nhiều lần bà Kha khuyên con gái, mỗi lần như vậy Nhài chỉ có ngồi khóc. Cô nặng lòng vì Tường đã từ lâu, trái tim cô sẽ không mở lòng mà yêu ai được, nếu như người đó không phải là anh.

Tường vẫn vậy, hằng ngày vẫn cặm cụi làm việc rất chăm chỉ. Anh biết ông bà chủ không đồng ý cho con gái yêu mình, nhưng anh không hề tỏ một thái độ nào khác. Hằng ngày anh làm việc luôn chân tay không giờ nghỉ ngơi. Ông bà Kha hài lòng lắm, nên đã tăng thêm lương cho anh. Nhưng họ vẫn không muốn anh làm con rể của mình. Đối với họ, một người tài giỏi thôi chưa đủ, giá như gia đình anh nghèo, ông bà sẽ vẫn chấp nhận, bởi vì họ không thiếu gì tiền, họ sẽ vì con mà có thể bỏ tiền ra giúp đỡ.

Đằng này hoàn cảnh nhà Tường lại rất đặc biệt. Vì công việc làm ăn buôn bán nên ông bà quen biết nhiều. Qua tìm hiểu ông bà hay được rằng, bố mẹ của Tường sống không giống như những gia đình khác. Hai người không mấy khi nói chuyện với nhau, mạnh ai người ấy sống. Nhưng mỗi lần có chuyện cần nói, thì chỉ là những trận cãi vã và xung đột lớn. Chính vì vậy mà kinh tế gia đình sa sút, con cái mỗi người một nơi. Một gia đình như vậy, ông bà sợ rằng Nhài về làm dâu sẽ không ổn, cuộc đời của cô sẽ gặp nhiều sóng gió không đảm bảo được cuộc sống sau này.

Nhưng vì tình yêu, Nhài không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Cô không quan tâm đến những điều bố mẹ đã nói, cô chỉ một mực tin rằng, trái tim cô chỉ yêu có một mình Tường. Nếu không đến được với anh, cô sẽ nguyện ở nhà với bố mẹ đến già mà không lấy ai.

Một cô bé ngoan ngoãn luôn biết nghe lời, vậy mà khi có tiếng gọi của tình yêu, cô đã chống lại bố mẹ mình không thương tiếc. Vì quá thương con nên ông bà đành chấp nhận, khi nghe Tường xin phép tiến tới hôn nhân, bà Kha nói:

– Bác chỉ có một mình nó là con, thân gái yếu ớt chưa va chạm với cuộc sống nhiều, vậy nên bác mong rằng, nếu cháu yêu thương nó thì hãy thương cho thật lòng. Sau này là vợ chồng rồi, nhờ cháu luôn bên cạnh nó và đừng để nó phải đau lòng.

Tường cúi đầu chỉ nói một được một tiếng “dạ”. Bà Kha cũng yên tâm phần nào. Chàng trai này không mồm mép, có lẽ người ít nói thì sẽ làm nhiều hơn. Nó đã từng bươn chải trong cuộc sống, vậy thì nó sẽ biết quý trọng đồng tiền, từ đó sẽ biết chăm lo cho cuộc sống gia đình vợ con. Bà mong rằng con gái mình đã chọn đúng người.

Nhưng ông thì lại khác, ông ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói:

– Vậy hai đứa quyết định khi nào làm đám cưới?

Tường trả lời:

– Dạ, xin phép hai bác, để con về thưa chuyện với bố mẹ con ạ.

Ông miễn cưỡng chấp thuận lựa chọn của con gái, nhưng trong lòng không yên tâm chút nào. Tuy chưa hiểu rõ về hoàn cảnh con người của chàng trai này, nhưng ông như thấy ở cậu ta có một điểm gì đó không đúng. Vẻ bề ngoài hiền lành ít nói, bàn tay khéo léo nhanh nhẹn làm rất được việc, nhưng đôi khi ông cảm thấy anh ta là một người hoàn toàn khác. Ông cho rằng, suy nghĩ trong đầu của anh ta không bao giờ được nói ra ngoài. Những con người như vậy rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn là những kẻ c:ư:ớp ở ngoài kia!

Ngày Tường xin phép ông bà Kha đưa Nhài về ra mắt bố mẹ mình đã đến. Cả đêm hôm đó Nhài hồi hộp không ngủ được. Một người như cô lẽ ra không có gì phải lo lắng, cô xinh đẹp, gia đình lại giàu có. Nói chung bản thân cô không có gì để phàn nàn cả. Nhưng Nhài lại không nghĩ như vậy, lúc nào cô cũng nghĩ mình là một con người bình thường như bao cô gái khác, và không biết ngày mai, khi gặp mặt bố mẹ của Tường rồi, họ có vui vẻ mà chấp nhận cô hay không.

Hôm nay Tường tới rất sớm để đón Nhài, sau khi chào bố mẹ, Nhài đeo cái túi nhỏ vào người , rồi ngồi lên sau xe của Tường. Ông bà Kha nhìn theo chiếc xe Wave Trung Quốc cũ rích, từ từ đi khuất sau những hàng cây rồi nén tiếng thở dài.

Suốt quãng đường dài Tường không nói chuyện gì. Khi gần tới nhà anh đi chậm lại rồi mới quay lại nói nhỏ:

– Tới nơi rồi, đường xa em có mệt lắm không?

Nhài mỉm cười rồi đáp lại:

– Em không thấy mệt , chỉ ngồi sau xe ngắm cảnh thôi, chẳng khác nào như đi du lịch ấy.

Chợt Tường thở dài:

– Người ta có xe ô tô, đường xa thế này sẽ không bị nắng mưa hay bụi bẩn. Không thì ít ra cũng có chiếc tay ga ngồi nó êm. Con Wave cà tàng của anh nó làm cho em mệt lắm đấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner