Quảng cáo tại đây
Người Chồng Đào Mỏ

Chương 5



Nhài hiểu ý của Tường muốn nói gì, cô dúi nắm tay vào lưng anh rồi cười khúc khích:

– Em đã nói rồi, anh không được nhắc tới chuyện này một lần nữa đâu nha. Chúng mình yêu nhau đâu có phải vì cái gì, anh nhớ chưa.

Hai người đi qua một con ngõ, rồi dừng lại trước một ngôi nhà nơi cuối xóm. Ba gian nhà mái ngói đã mọc rêu, nằm cạnh vườn cây ăn quả tốt um tùm. Một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài, Nhài đoán đó là mẹ của Tường liền lễ phép chào:

– Dạ con chào bác.

Người phụ nữ có thân hình cân đối trắng trẻo, bà cười rất tươi đáp lời của Nhài:

– Hai đứa đã về tới rồi à, vào trong nhà đi con.

Thái độ niềm nở của bà làm cho Nhài bớt một phần lo lắng. Cô theo chân hai mẹ con Tường bước vào trong nhà, một người đàn ông có nét mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế. Nhài chưa kịp cất tiếng chào thì mẹ của Tường đã lên tiếng trước:

– Giới thiệu với cháu, đây là bác trai, là bố của Tường.

Người đàn ông quay ra nhìn ba người đang bước vào, Nhài cúi đầu lễ phép nói:

– Con chào bác ạ

Ông Vũ bố của Tường không tỏ thái độ gì khác, ông chỉ khẽ gật đầu rồi lại ngồi trầm ngâm như cũ. Bà Loan vồn vã nói:

– Các con đi xa về chắc còn mệt, ngồi nghỉ đi để mẹ pha nước cho hai đứa uống nha.

Tường cất đồ cho Nhài rồi nói:

– Bố mẹ ngồi đây con thưa chuyện.

Bà Loan lại nhanh nhẹn trở ra ngoài, Bà cầm tay của Nhài kéo cô về bên chiếc ghế:

– Con ngồi xuống đây đi. Coi nào, bác đã từng nghe thằng Tường nó nói chuyện về con, nhưng không ngờ con lại xinh đẹp hơn bác nghĩ đấy. Nghe nói nhà con kinh doanh nhiều mặt hàng lắm hả, vậy là tốt rồi, sau này hai đứa lấy nhau, về đây mở cửa hàng kinh doanh là chỉ có nhất.

Bỗng Tường nhăn mặt, anh khẽ gắt lên:

– Mẹ nói gì kỳ vậy, để chúng con thưa chuyện đã nào.

Rồi Tường giới thiệu Nhài với bố mẹ mình , anh nói mẹ đi xem ngày rồi chuẩn bị làm đám cưới. Suốt buổi nói chuyện ông Vũ chỉ gật đầu chứ không nói một lời nào. Còn bà Loan thì cười suốt buổi, chốc chốc lại quay ra ngắm cô con dâu tương lai, bà mạnh bạo đưa tay vuốt mái tóc của cô rồi nói tiếp :

– Bác không ngờ luôn đấy, gái nông thôn mà trắng trẻo đẹp thế này. Khối đứa trên thành phố không bén gót được con đâu. Mà bác đi xem bói rồi, tuổi của hai đứa con rất hợp. Nếu mà lấy nhau thành vợ thành chồng, sau này làm ăn sẽ phất lên như diều gặp gió, vợ chồng hạnh phúc con cái khỏe mạnh. Nói chung là bố mẹ sẽ được nhờ vợ chồng con sau này.

Nhài đỏ mặt, cô hơi ngại ngùng vì những câu nói khen trước mặt của bà Loan. Nhưng bà không để ý, bà vẫn nói luôn miệng không ngớt. Hình như thấy mẹ mình hơi quá thì phải, nên Tường đành lên tiếng:

– Mẹ con mình đi nấu cơm thôi, ăn xong chúng con phải quay trở về cửa hàng, Đóng cửa một buổi sáng thôi là đã mất bao nhiêu khách rồi đó.

Nhài ngạc nhiên, rõ ràng bố mẹ cô cho hai người đi cả ngày hôm nay, nhưng tại sao Tường lại nói chiều phải quay trở về cửa hàng ngay. Thấy Nhài ngơ ngác, Tường nắm tay cô kéo ra phía ngoài, như thể sợ cô nói ra điều gì bất tiện.
Ra tới sân cô khẽ hỏi:

– Bố mẹ nói đã treo biển thông báo, là đóng cửa cả ngày hôm nay rồi kia mà.

– Em cứ lặng yên đi, anh đã có kế hoạch cả rồi.

Bà Loan bắt đầu vào bếp nấu ăn. Nhài cũng muốn vào phụ với bà, nhưng bà đã lên tiếng:

– Con lên nhà ngồi chơi đi, bác làm một lát là xong thôi ấy mà.

Nhài khẽ dạ, rồi cô ngồi xuống nhặt rau giúp bà. Cũng may là bà không sai cô làm gì trong bếp, vì từ trước tới nay cô rất ít khi phải nấu ăn. Chỉ có bốn năm học đại học là cô phải tự nấu, nhưng cũng chủ yếu là cơm và rau luộc với hấp trứng mà thôi.

Thời gian qua cô bận việc cửa hàng, tới bữa chỉ mẹ cô nấu sẵn rồi để đó. Nhà cô nhiều việc đến nỗi, lắm khi gia đình muốn cải thiện một bữa quây quần cũng khó. Cho nên việc ăn uống của gia đình cô nó rất là đơn giản.

Vậy là buổi ra mắt gia đình nhà chồng của Nhài đã kết thúc tốt đẹp. sau bữa trưa, chờ Nhài cùng mẹ mình dọn dẹp xong xuôi, Tường lên tiếng:

– Bố mẹ nghỉ đi, hai đứa con phải về ngay để kịp đầu giờ chiều mở cửa quán.

Nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, Nhài cảm thấy mệt mỏi không muốn về trong lúc này, nhưng Tường đã đưa mắt nhìn cô nên Nhài đành im lặng.

Sau khi hai người ra khỏi nhà, Tường nói:

– Bây giờ em thích đi đâu.?

Nhài thật thà hỏi lại:

– Sao anh vừa nói, chúng ta về để bán hàng.

– Thế chả lẽ anh lại nói với bố mẹ, là đưa em đi chơi chắc.

Cho tới lúc này Nhài mới hiểu ý định của Tường. Nhưng cô không biết là mình muốn đi chơi ở đâu, vì đang buổi trưa nắng chang chang, ngoài đường thỉnh thoảng mới có người qua lại. Cô nói giọng uể oải :

– Em không biết đâu, tùy anh thôi.

Chừng vài chục phút sau, Tường dừng lại trước một quán nước khá rộng rãi. Anh gửi xe rồi dắt người yêu vào phía trong .

Nơi này khá đẹp và lãng mạn, Và đây cũng là lần đầu tiên Nhài tới chỗ như thế này. Cô nhìn quanh, có khá đông người vào đây uống nước, chủ yếu là những đôi trai gái, họ ngồi bên nhau rất tình tứ yêu thương. Nhài mỉm cười , thì ra Tường cũng rất lãng mạn, chứ không khô khốc như cái vẻ bề ngoài của anh.

Hai người uống cạn ly nước, Tường nhìn người yêu rồi hỏi:

– Em có muốn đi tham quan tầng trên không?

– Trên đó có gì hả anh?

– Thì anh biết đâu, mình lên xem thử nhé.

Nhài đưa mắt nhìn ra phía cầu thang, thỉnh thoảng có một đôi trai gái đi lên hoặc đi xuống, họ ôm nhau tự nhiên như không có ai xung quanh. Đúng lúc ấy Tường đứng lên nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Lên tới tầng trên anh đưa cô vào một phòng rồi nói:

– Mình nghỉ ở đây nhé, chiều mát anh sẽ đưa em về, bây giờ ngoài đường nắng lắm.

Nhài nhìn vào phía trong, một chiếc giường đôi trải ga trắng tinh, cô giật mình hỏi lại:

– Mình nghỉ tại đây sao anh?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Nhài, Tường bật cười. Một cô gái xinh đẹp đã từng có bốn năm đại học trên thành phố, vậy mà cứ như người rừng vậy. Tường nhìn vẻ lúng túng của Nhài anh càng thích thú. Nhài không giống như những cô gái khác, cô có tất cả điều kiện tốt nhất trên đời, nhưng cô không kênh kiệu và khinh rẻ người khác. Ngược lại cô có tâm hồn trong sáng và lương thiện, chính vì điều đó mà khiến cho Tường lập kế hoạch chinh phục cô bằng được.

Tường lấy cái điều khiển bật điều hòa, Anh kéo cô lại gần rồi thủ thỉ:

– Thường ngày chúng ta có rất nhiều thời gian gần nhau, nhưng lại chưa có lấy một lần ở trong một không gian riêng như thế này. Hôm nay anh đã đưa em về báo cáo với bố mẹ rồi, trước sau gì chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng. Chỉ còn chờ đăng ký kết hôn, và làm đám cưới nữa thôi.

Đây mới là những lời yêu thương ngọt ngào mà cô chờ đợi bấy lâu. Anh không khô khan vô tình như cô vẫn nghĩ, mà anh rất tâm lý là đằng khác.

Nhài hạnh phúc mỉm cười nghĩ về tương lai phía trước. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, hai người họ sẽ về chung một nhà. Rồi những đứa trẻ sẽ ra đời, anh là một người chồng, người cha tốt, luôn luôn yêu thương và che chở cho mẹ con cô.

Còn Tường, đầu óc anh lúc này rất bình tĩnh. Anh cần tỉnh táo để còn lập ra những kế hoạch cho những bước đi tiếp theo. Anh đã có cô gái xinh đẹp trong tay và thế là bản thân anh đã đạt được mục đích. Nhưng cái anh cần không phải là hạnh phúc gia đình, anh sẽ bước từng bước một để đạt được ước muốn của mình. Những bậc thang giúp anh leo lên tham vọng đó, chính là cô gái xinh đẹp có cái tên là Nhài.

Rồi ngày hạnh phúc của đôi trẻ đã tới. Ông bà Kha nhìn con gái lộng lẫy như công chúa trong bộ váy trắng tinh khôi, miệng cười nhưng lòng như muốn khóc. Hai gia đình đã thống nhất, sau khi cưới Tường sẽ tạm thời ở nhà ông bà để tiện với công việc. Nhưng tại sao ông bà vẫn rất buồn, cảm giác như con gái đã tuột khỏi vòng tay của mình mất rồi.

Hai bốn năm nuôi nấng cưng chiều, bây giờ gả chồng cho nó mới thấy trong lòng lo lắng bất an. Liệu rằng sau này Tường có đảm bảo được hạnh phúc cho con gái họ hay không.

Tại họ nhà trai, trong suốt tiệc cưới, bà Loan lúc nào cũng tươi hơn hớn. Ngược lại ông Vũ sau khi mỉm cười chào khách, ông trở lại ngay với nét mặt nghiêm nghị khó đăm đăm.

Tan tiệc khách khứa đã ra về hết, Nhài vào phòng để thay váy cưới. Gọi là phòng, chứ cũng chỉ là gian buồng được ngăn bởi cái màn gió mỏng bằng vải hoa.

Cô chưa thay xong bộ váy cưới , thì có một tiếng nói vọng vào:

– Nhài à, có ở trong đó không con?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner