Quảng cáo tại đây
Người Chồng Đào Mỏ

Chương 6



Nhận ra đó là tiếng của bà Loan, Nhài vội trả lời:

– Dạ mẹ, con ở trong này.

Cô chưa dứt lời đã thấy bà Loan bước nhanh vào phía trong. Thấy cô đang lúng túng với bộ váy áo, bà liền tới gần và nói:

– Con đang thay váy à, để mẹ giúp một tay.

– Dạ mẹ, chị trang điểm có việc đột xuất nên phải về luôn rồi ạ.

Rồi không cần biết con dâu có đồng ý hay không, bà Loan thản nhiên giúp Nhài cởi bỏ chiếc váy trắng tinh ra khỏi người. Nhài mặc vội bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Bà Loan nhìn cô con dâu không chớp mắt , nhưng thứ bà để ý quan tâm là những đồ trang đang sức trên người cô. Nó làm cho hai con mắt của bà sáng rực lên, cái miệng đỏ choét cười rõ tươi, lộ rõ niềm vui không thể tả xiết.

Thấy con dâu mặc xong quần áo, cô vừa quay ra ngoài bà vội lên tiếng:

– Con tháo vàng đưa mẹ cất đi cho, ở quanh đây có nhiều kẻ c:ướp lắm . Không như những nơi khác đâu.

Nghe mẹ chồng nói vậy, Nhài không ngần ngại mà gỡ hết vòng vàng trên người xuống đưa cho mẹ chồng. Bà Loan cười vui vẻ nói với con dâu:

– Để mẹ cất đi cho, sau này cần đến thì nói mẹ sẽ trả lại. Mà con có thiếu gì đâu nhỉ, chỗ này có đáng là bao so với cái gia tài của bố mẹ con dưới nhà.

Nói rồi bà quay người bước đi, trên tay cầm trọn số vàng của cô con dâu vừa mới đặt chân về nhà bà.

Nhài muốn ở lại nhà chồng mấy hôm để quen với mọi người, và cũng là thời gian cô nghỉ ngơi sau cưới. Nhưng Tường nhất định không nghe, anh muốn ngày hôm sau hai vợ chồng về ngay để làm việc, anh nói:

– Thời gian này đang là mùa xây dựng, để hai bố mẹ ở nhà sẽ rất vất vả, với lại ông bà sẽ nhớ con gái mà buồn. Còn anh đi làm từ nhỏ xa nhà quen rồi.

Nhài cảm thấy Tường là một người rất hiểu chuyện, và anh cũng hiểu tâm lý của người khác. Bữa tối hôm ấy Nhài được tiếp xúc với đầy đủ các thành viên trong gia đình nhà chồng. Và cho tới hôm nay cô mới được gặp cậu Út em trai của Tường. Hôm nay cậu về ăn tiệc cưới anh trai, chứ thường ngày nghe đâu Út cũng đi làm xa nhà.

Tối khuya chưa thấy chồng vào phòng đi ngủ, Nhài bước ra ngoài thì thấy ba mẹ con họ đang ngồi nói chuyện ngoài sân. Cô định bước tới thì nghe tiếng bà Loan nói nhỏ nhưng rất rõ:

– Mày khờ lắm con ạ, nhà người ta có bán hàng trăm chiếc xe máy mà không hỏi xin lấy một cái, cứ chịu đi cái xe cà tàng.

Thấy vậy cô đành đứng lại, không thấy Tường nói gì, thằng Út gắt lên:

– Mẹ buồn cười thật đấy, chưa gì đã xúi anh còn xin xe rồi, làm đàn ông phải có lòng tự trọng chứ .

– Ôi dào tự trọng cái nỗi gì, nhà người ta có thiếu gì đâu. Rồi thương con gái mỗi lần về quê ngồi cái xe nát bét của thằng anh mày, người ta chả cho ngay cái xe tiền trăm triệu ấy chứ. Thế mới bảo con phải sống cho khéo vào, làm sao được lòng ông bà thông gia. Rồi người ta mới thương biết chưa.

Chợt cô nghe thấy chồng mình đáp lại mẹ:

– Thôi con nghỉ đây, mai còn dậy sớm về quê cho kịp giờ làm việc.

Nghe Tường nói vậy, Nhài bước vội vào trong phòng. Chắc vì mệt nên Tường đặt lưng xuống là ngủ luôn, còn Nhài vì lạ nhà, nên cô trằn trọc mãi không ngủ được. Những câu nói của bà Loan cứ lởn vởn trong đầu cô, rồi cô nhắm mắt nghĩ, mẹ chồng cô nói cũng đúng thôi, nhà vợ bán xe máy mà để con rể đi cái xe cà tàng cũng thấy tội.

Sáng hôm sau hai vợ chồng Tường dậy sớm để về quê. Trước khi đi Nhài tới chào bố mẹ chồng. Ông Vũ nói rằng bà Loan nhắn lại cho hai đứa, là bà ra ngoài sớm vì có việc.

Vậy là Nhài về quê, bỏ lại nguyên số vàng mà bố mẹ và các cậu các dì đã trao cho hôm cưới. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, bởi cô tin lời mẹ chồng, bà chỉ giữ hội vợ chồng cô thôi.

Những ngày đầu ở nhà bố mẹ vợ, Tường vẫn tỏ ra là một nhân viên làm việc hết sức cần cù. Chỉ khác một cái là tới bữa cơm ngồi cùng với gia đình, và tối đến ngủ trong phòng của con gái họ.

Những ngày đầu ông bà Kha cũng thấy mừng thầm. Họ chỉ mong con gái mình được hạnh phúc, vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.

Một tuần sau ngày cưới, sáng sớm hôm ấy sau khi chuẩn bị ra cửa hàng, Tường nói với vợ:

– Hôm nay anh phải về quê, mẹ đang ốm nặng.

Nhài hốt hoảng kêu lên:

– Mẹ ốm sao anh, mới hôm cưới em thấy mẹ rất khỏe mạnh mà.

Tường với vẻ mặt buồn lắc đầu trả lời:

– Trông mẹ thế thôi chứ không khỏe đâu, mẹ nhiều bệnh lắm. Tiểu đường, áp huyết cao rồi đau xương khớp nữa. Chắc vừa rồi lo việc của chúng mình vất vả nên lại đổ bệnh rồi.

– Vậy thì em sang xin phép bố mẹ, hai đứa mình về quê xem mẹ thế nào.

– Không, để mình anh về thôi, em ở lại còn trông nom hàng hóa chứ

– Thế thì anh lấy xe em mà đi cho nhanh.

Tường không nói gì, anh đi sang xin phép bố mẹ vợ. Nhài đi theo sau rồi nói tiếp:

– Anh lấy xe em mà đi, bỏ con xe kia lại bán sắt vụn thôi. Hôm bữa ngồi sau anh về đến quê mệt gần ch:ết.

Lúc này ông bà Kha mới chợt như nhớ ra liền nói:

– Phải đấy , con lấy xe của vợ con mà đi.

Sau đó Nhài dắt chiếc xe SH nữ của mình ra ngoài, rồi đưa chìa khóa cho chồng. Vậy là chuyến về quê lần này anh đã không phải đi con wave cà tàng của mình như trước nữa.

Bà Loan nhìn cái xe mới bóng loáng trầm trồ:

– Ông bà thông gia cho con chiếc xe này phải không.

– Của vợ con .

– Ừa , rồi trước sau gì ông bà cũng phải cho mày một chiếc xe mới thôi. Ai lại để cho con rể đi cái xe như đống sắt vụn, mất mặt lắm.

Bà Loan đi quanh chiếc xe ngắm thật kỹ, rồi lấy ngón tay miết vào lớp sơn bóng loáng khen rối rít. Ông Vũ ngồi lặng lẽ từ nãy giờ không lên tiếng. Lúc nào mặt ông cũng lạnh như tiền không cảm xúc. Chả có ai mà hiểu được trong đầu ông đang nghĩ gì. Chắc là chỉ có ông biết, trời biết, đất biết mà thôi.

Lúc này Tường mới nhớ ra rồi hỏi mẹ:

– Mẹ gọi con nói bị ốm kia mà. Sao bây giờ như không vậy.

Bà loan cười lớn:

– Thì cả tuần không thấy mày về, mẹ buồn không ốm thì cũng thành bệnh. Xem nào, đi làm rể có da có thịt hơn trước rồi. Nhưng điều quan trọng, bây giờ là con cái trong nhà, vậy thì phải biết tranh thủ mà kiếm tiền. Nhà người ta giàu có như thế, mà lại có mỗi đứa con gái. Trước sau gì cũng là của tụi mày thôi. Mà hôm nay có mang về cho mẹ đồng nào không .

Tường có vẻ bực bội, anh càu nhàu:

– Lần sau mẹ không được gọi điện báo với con là mình bị ốm nữa nghe chưa. Làm cho con đi vội đi vàng, rồi có bữa tai n:ạn như chơi. Còn nữa, con là rể rồi thì cũng đâu có khác nào ngày xưa, cũng vẫn là thằng làm công cho nhà vợ thôi, chứ xơ múi được cái gì. Mẹ bớt mơ giữa ban ngày đi được không?

– Thì mẹ định nói cho con rõ, nhưng lại sợ có cái Nhài bên cạnh nên thôi.

Tường im lặng một lát, rồi anh quay sang hỏi mẹ:

-Số vàng của vợ con, mẹ cất ở đâu rồi?

– À, mẹ cất một nơi rất kỹ rồi, con khỏi phải lo.

– Cô ấy nói với con, chỗ đó là hơn năm cây vàng đó. Mẹ đừng có bán đi của vợ con.

– Mày nói cái gì vậy, tao bán hồi nào?

Tường thở dài rồi đi vào giường nằm. Anh lạ gì tính cách của mẹ mình, không chừng bà đã bán rồi cũng nên, chưa bán hết thì chắc chắn cũng phải bán đi một ít rồi. Một số vàng lớn nằm trong tay, mắt bà không sáng lên mới là chuyện lạ.

Rồi Tường ngủ thiếp đi lúc nào , mãi sang chiều mới tỉnh dậy. Lúc này anh thấy ông Vũ đang lúi húi quét sân, anh ra ngoài rồi hỏi:

– Bố, mẹ con đi đâu rồi ạ?

Ông Vũ không nhìn con trai mà trả lời:

– Bà ấy đi từ sớm rồi , bữa trưa không ăn cơm nhà.

Tường lấy tay xoa bụng, buổi trưa anh không ăn nên bụng đang réo ào ào. Anh xuống bếp mở nồi cơm, thấy vậy ông Vũ liền nói:

– Có thức ăn bố để trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng ăn đi rồi hẵng về.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner