Bỗng Tường nhìn bố mình, hình như ông đang rất rầu lòng thì phải. Bao năm qua ba mẹ anh sống trong cuộc hôn nhân như địa ngục. Từ khi anh lớn lên đã thấy họ như vậy rồi.
Tường chào bố rồi phóng xe ra ngoài. Anh đói bụng nhưng không muốn ăn. Đường chiều người qua lại khá đông, anh cứ mải đuổi theo suy nghĩ của mình mà không để ý lúc này là mấy giờ. Tới nhà vợ rồi anh suýt phóng vượt qua vì mải nghĩ linh tinh. Anh vừa xuống xe, Nhài vội chạy ra hỏi:
– Mẹ sao rồi anh, có phải đi bệnh viện không.
Mải suy nghĩ mà anh suýt nữa buột miệng nói cái điều mà không nên nói ra. Anh ngập ngừng một lúc rồi trả lời:
– Không em à, bệnh cũ tái phát thôi. Mẹ ở nhà uống thuốc là sẽ ổn. Anh cũng mua thuốc cho mẹ rồi.
– Trưa nay em gọi điện cho anh không được, gọi cho mẹ cũng thuê bao. Em lo lắng không biết nhà đã xảy ra chuyện gì nữa.
– Anh mệt quá nên ngủ say không nghe em gọi. Còn mẹ già rồi nên hay quên, điện thoại liên tục để hết pin ấy mà. Nhiều khi anh có muốn gọi về nhà cũng không được.
Trước khi làm con rể ông bà Kha, Tường là một người làm công được ông bà quý mến nhất. Bởi vì anh giỏi giang được việc, nhưng lại chưa bao giờ sân si ganh tỵ với bất kỳ một ai. Buổi sáng anh luôn tới đúng giờ, buổi chiều thì lại luôn nghỉ muộn sau giờ làm, nhưng chưa một lần anh đòi hỏi ông bà chủ tăng thêm tiền lương, hoặc một chút thưởng nào đó như nhiều người khác.
Và từng ấy thời gian làm việc, anh vẫn một chiếc xe máy cà tàng với những bộ quần áo đã cũ sờn. Chính vì cái nét đơn giản khắc khổ đó, đã làm cho trái tim của cô chủ nhỏ xinh đẹp xiêu lòng. Rồi cô đem lòng yêu anh thợ làm vừa đẹp trai giỏi giang từ khi nào không biết.
Vậy là việc kiên trì thả câu của anh đã có kết quả. Giờ đây anh đã cưới được Nhài, và chính thức làm con rể của gia đình ông bà Kha, một gia đình giàu có nhất vùng. Trước đây anh cố im lặng nhịn nh:ục làm việc bao nhiêu, thì bây giờ đầu óc anh bắt đầu tính toán bấy nhiêu.
Đêm đã khuya, nhưng Tường vẫn chưa thể ngủ được. Mắt anh khép hờ, nhưng đầu óc cứ nhảy múa không yên. Mình là một thằng đàn ông khỏe mạnh, có tay nghề giỏi giang hiếm ai bằng. Vậy thì tại sao lại chịu cảnh đi làm thuê hết đời được, tướng tá của mình phải là một ông chủ mới đúng. Nhưng làm cách nào để thành ông chủ mới là điều quan trọng. Bất giác anh nén tiếng thở dài. Ở bên cạnh Nhài nghe thấy vậy liền hỏi nhỏ:
– Anh vẫn chưa ngủ sao?
Tường giật mình nhìn sang vợ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đèn ngủ màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn đen láy của Nhài nhìn anh không chớp. Anh vòng tay ôm vợ vào lòng rồi thủ thỉ:
– Muộn rồi đó, tại sao em chưa ngủ. Anh cứ nghĩ mãi về nhà, lo lắng cho mẹ mà không ngủ được.
– Mẹ bệnh nhiều sao anh?
– Mẹ bệnh, không biết giờ này đã đỡ hơn chưa. Thằng Út còn trẻ con chưa biết lo, nó đi làm vài tháng mới qua nhà một lần. Anh là con trai lớn mà không giúp gì được bố mẹ. Bây giờ cứ ở nhà vợ suốt, mẹ chịu cực một mình. Anh đúng là thằng con bất hiếu mà.
– Vậy ngày mai anh đưa em về thăm mẹ nha.
Tường lại thở dài thườn thượt, rồi anh nói:
– Mình có về thăm mẹ, thì cũng chỉ được một ngày. Rồi ngày mai, ngày kia mẹ lại một mình chịu cơn đau. Anh thấy mình có lỗi quá. Làm con mà vô dụng không giúp gì được cho người đã sinh thành ra mình.
Nghe giọng buồn của chồng, Nhài cũng rơm rớm nước mắt. Bố mẹ cô còn khỏe mạnh, hằng ngày kiếm ra nhất rất nhiều tiền, nhưng lại có vợ chồng cô bên cạnh. Còn bố mẹ chồng lớn tuổi và yếu hơn, nhưng lại phải chịu cảnh sống xa con cái, bệnh tật đầy người đau ốm liên miên.
Tường đoán được rằng, Nhài đang suy nghĩ nhiều lắm. Cô vốn thật thà và tin tưởng anh tuyệt đối, cho nên những gì anh nói sẽ là hoàn toàn sự thật. Một người lương thiện như cô, chắc chắn sẽ động lòng vì những điều mà anh vừa nói ra.
Nghe chồng nói, những giọt nước mắt của Nhài bắt đầu trực trào ra. Tường nói như thì thầm:
– Thôi em ngủ đi, sáng mai còn dậy làm việc, thức khuya quá sẽ rất hại sức khỏe đó.
Nhài trở mình, giọng nhỏ hơn vì xúc động:
– Hay là… chúng ta chuyển về nhà ở bên bố mẹ, chịu khó mất thời gian chút, sáng đi tối về như trước đây anh đã từng làm . Như vậy chúng ta sẽ yên tâm hơn, vì hằng ngày vẫn có thể gần gũi mẹ.
Tường lại nén tiếng thở dài:
– Anh có ý này, nhưng chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi, khó thực hiện được lắm. Chỉ có thể là chúng mình chuyển về ở hẳn với bố mẹ. Còn quản lý công việc ở đây, chúng ta sẽ đăng thông báo tuyển người làm. Mình kèm họ thời gian là sẽ quen thôi. Nếu có tiền, vợ chồng mình về quê anh mở cửa hàng buôn bán xe máy, gì chứ việc kinh doanh sẽ chả kém gì cửa hàng của bố mẹ ở đây.
Thấy vợ vẫn im lặng, anh nói tiếp:
– Mấy ngày qua anh suy nghĩ ghê lắm. Nhưng cuối cùng thì cũng không có cách giải quyết. Có lẽ đó cũng chỉ là ước mơ của anh mà thôi.
Câu chuyện của Tường làm cho Nhài suy nghĩ mãi. Anh nói rất có lý, nếu chuyển về quê nội ở, hai vợ chồng họ cùng kết hợp thì chắc chắn sẽ mở thành công một cửa hàng buôn bán xe máy. Việc ở đây bố mẹ cô có thể thuê người, điều quan trọng là phải có tiền vốn.
Cô nghĩ mãi, đúng ra con gái đi lấy chồng là phải về nhà chồng ở mới đúng. Đã vậy mẹ chồng cô đang bệnh không ai chăm sóc, cô là con dâu mà lại ở nhà mình hưởng sung sướng, không biết lo cho gia đình nhà chồng. Bỗng cô ngẩng mặt lên nói:
– Chuyện anh nói liệu có ổn không, để ngày mai em có thể bàn với bố mẹ.
– Anh sợ rằng bố mẹ sẽ không đồng ý. Bởi vì ông bà cũng chỉ có một mình em là con.
– Anh nói gì thế, là con gái thì phải theo chồng mới đúng. Công việc ở đây bố mẹ có thể thuê người làm. Rồi mỗi tháng chúng ta bớt chút thời gian về thăm nhà cũng được mà.
Tường nói nhỏ:
– Ừ, vậy chúng ta ngủ nhé, muộn giờ quá rồi.
Miệng nói vậy, nhưng làm sao mà anh ngủ được. Vậy là kế hoạch của anh đã bước đầu thuận lợi, chỉ cần Nhài đồng ý thì đầu xuôi đuôi sẽ lọt. Chắc chắn bố mẹ cô vì thương con gái mà đồng ý chấp nhận vô điều kiện.
Nhài đem chuyện vợ chồng cô đã bàn để thưa với bố mẹ. Theo lời Tường đã dặn dò từ trước, cô tạm thời không nhắc gì việc kinh doanh buôn bán, mà chỉ nói tới chuyện bà Loan bị bệnh cần người chăm sóc. Biết con gái lương thiện sống có tình có nghĩa, ông bà Kha cũng đành chấp nhận để vợ chồng cô về quê chăm mẹ chồng bệnh.
Trưa hôm đó Tường gọi điện về nói chuyện với mẹ rất lâu. Cuối cùng anh nói rằng, sáng sớm mai hai vợ chồng anh sẽ về nhà.
Nghe tiếng xe máy từ từ đi vào sân, bà Loan nằm trên giường quay mặt vào phía trong bắt đầu rên. Nhài xuống xe xách đồ vào trong nhà, rồi cất tiếng chào:
– Mẹ đỡ hơn nhiều chưa ạ, bố con có nhà không.
Bà Loan không trả lời mà rên càng to hơn. Nhài lo lắng bỏ đồ xuống và đến bên giường của mẹ chồng. Cô cất tiếng gọi nhỏ:
– Mẹ à, chúng con đã về đây rồi . Mẹ đau ở chỗ nào, ngày mai chúng con đưa mẹ đi khám nhé.
Bà Loan từ từ quay mặt ra, hai mắt đỏ hoe không biết đã cố khóc từ khi nào. Bỗng bà khóc lên thành tiếng:
– Các con về rồi đấy ư, mẹ bệnh mấy ngày nay, chỉ nằm thôi chẳng làm ăn được gì. Già rồi chắc đi theo các cụ sớm thôi con ạ.
Nhài nắm đôi bàn tay mập ú của mẹ chồng, gần 60 nhưng nhìn bà vẫn trẻ hơn so với tuổi nhiều. Da mặt nhẵn nhụi trắng trẻo, hàng lông mày xăm rõ nét đen đậm, Cặp môi đỏ choe đỏ choét liên tục mấp máy kêu đau. Thấy mẹ chồng khóc, Nhài cũng rơi nước mắt vì thương bà.
Tối hôm ấy khi Nhài ngồi đấm bóp cho mẹ chồng, bà Loan khóc nức nở lên rồi nói:
– Con à, vừa rồi mẹ bệnh nhưng không có tiền mua thuốc. Mẹ không mượn ở đâu được, nên đã bán mất một cái vòng vàng của con. Mẹ xin lỗi vì chưa kịp hỏi ý kiến của con mà đã bán rồi. Mẹ định rằng tháng tới thằng Út nó có mang tiền về, mẹ sẽ đi mua rồi lại đập vào đó. Nay con về rồi mẹ phải thông báo cho con biết, mẹ thật có lỗi quá. Cho mẹ xin lỗi nghe con.