Quảng cáo tại đây
Sau Khi Say Tôi Đã Quan Hệ Với Bạn Trai Cũ

Chương 4



06.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Lục Minh và Hạ Phong bước vào.

Quản lý Trần vội vàng đứng bên cạnh tôi: “Lục tổng, anh đang làm gì vậy?”

Lục Minh chẳng thèm đoái hoài đến cô ấy, mà thẳng thừng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Tri Ý! Xin em hãy buông tha cho công ty! Em ở nhà ba năm, không hiểu gì về hoạt động và thị trường của công ty, em đang hại chết cả công ty đấy!”

Thấy vậy, những người đang livestream tranh nhau chen lên phía trước, tìm góc quay tốt nhất hướng điện thoại về phía chúng tôi.

Các nhân viên cũng lén lút nhìn vào.

Quản lý Trần lo lắng đưa điện thoại cho tôi xem, số người xem trong livestream đang tăng vọt.

[Chuyện gì thế này? Làm nội trợ ba năm, vừa quay lại công ty đã muốn làm sếp?]

[Trời ơi! Không hiểu gì về công ty thì rất nguy hiểm, cuối cùng người chịu thiệt chính là nhân viên đấy!]

[Đây là công ty nào vậy! Hình như tôi thấy logo rồi, để tra thử xem.]

[Chưa thấy toàn cảnh, miễn bình luận!]

Tôi lạnh lùng nhìn Lục Minh: “Tôi không giao công ty cho anh, anh liền muốn hủy hoại tôi, hủy hoại công ty, phải không?”

Lục Minh đỏ hoe mắt, tay phải ôm ngực.

“Tri Ý! Mấy năm nay anh vì công ty mà lơ là em, em ngoại tình với bạn trai cũ, anh không trách em, anh cũng bằng lòng buông tay.”

“Tiền tiết kiệm, nhà cửa anh đều cho em, chỉ là công ty không được, công ty cả trăm con người còn phải sống, em cũng phải nghĩ cho họ chứ?”

Lục Minh vừa dứt lời tố cáo đau khổ, livestream lập tức sôi sục.

[Tôi không nghe nhầm chứ! Người phụ nữ này còn ngoại tình, không thể tin được người như vậy có thể dẫn dắt công ty đi về đâu!]

[Tại sao lại đưa nhà cửa và tiền tiết kiệm cho cô ấy, người có lỗi không được nhận bất cứ thứ gì, kể cả công ty.]

[Anh chồng thật đáng thương, tất cả đều vì nhân viên, tôi cũng muốn có người sếp như vậy.]

[Nếu tôi ngoại tình, tôi nhất định sẽ giao công ty cho chồng.]

Thấy tôi không có phản ứng gì, Lục Minh quỳ gối tiến lên vài bước, nước mắt tuôn rơi.

“Anh biết, đêm đó em không về nhà là ở khách sạn với Hạ Phong, anh thật sự không trách em, là anh, là anh không có thời gian ở bên em, mới khiến em nhớ đến người khác.”

“Hôm nay anh đưa cả Hạ Phong đến đây, anh thành toàn cho hai người, cũng mong hai người thành toàn cho anh, thành toàn cho công ty.”

Nói xong, Lục Minh dập đầu thật mạnh.

Hạ Phong đứng bên cạnh cũng lên tiếng đầy nghĩa khí: “Tri Ý, anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi.”

“Lục Minh đã đồng ý thành toàn cho chúng ta rồi, chúng ta cùng nhau sống cuộc sống bình thường, được không?”

Nhìn bộ dạng trơ trẽn của hai người họ, tôi tức đến bật cười: “Hai người diễn đủ chưa? Một người vì công ty của tôi, một người vì tiền, thật sự không cần mặt mũi nữa rồi sao.”

Hạ Phong ngây người nhìn tôi, từ từ quỳ xuống: “Tri Ý, xin em đừng cố chấp nữa, đi theo anh đi!”

Anh ấy vừa quỳ xuống, livestream lại một trận chửi rủa.

[Kiêu ngạo như vậy, rõ ràng người ngoại tình và phạm lỗi là cô ấy, lại làm như người khác sai.]

[Người ta đã thành toàn cho họ rồi, người phụ nữ này còn giữ chặt công ty không buông.]

[Tìm được rồi, người phụ nữ này là của công ty Phương Nhiên, địa chỉ là ***]

[Kiên quyết tẩy chay công ty Phương Nhiên, cho con tiện nhân này nếm mùi sức mạnh của quần chúng đi.]

Quản lý Trần lo lắng nhìn tôi, tôi cho cô ấy một ánh mắt trấn an.

Quản lý Trần không hiểu, nhưng vẫn kiên định đứng trước mặt tôi.

Lúc này, Lý Vân không biết từ đâu chen vào, cô ấy trang điểm nhợt nhạt, trông vô cùng tiều tụy.

Vừa xuất hiện trước ống kính, Lý Vân liền tự tát mình hai cái: “Mình sai rồi, mình thật sự sai rồi.”

“Tri Ý, mình không ngờ cậu lại là loại người như vậy, đêm đó cậu bảo mình nói với Lục tổng là cậu ngủ ở nhà mình, không ngờ cậu lại dan díu với Hạ Phong.”

“Rõ ràng mình đã giúp cậu, vậy mà cậu sợ mình nói sự thật cho Lục tổng, liền trực tiếp sa thải mình.”

“Nhưng lương tâm mình không yên, xin cậu hãy buông tha cho công ty, buông tha cho Lục tổng, buông tha cho mình đi!”

Lý Vân khóc lóc thảm thiết, livestream trực tiếp nổ tung.

[Không tẩy trắng được đâu, người phụ nữ này đúng là tiện nhân!]

[Mau trả công ty lại cho anh chồng, nếu không chúng tôi sẽ san bằng công ty Phương Nhiên.]

[Đã nhận đơn tát hộ!]

Lục Minh ngẩng đầu, vẻ mặt thâm tình: “Tri Ý, em yên tâm, dù chúng ta ly hôn, nếu em thiếu tiền, anh vẫn sẽ tiếp tục chu cấp cho em, đảm bảo em cả đời cơm no áo ấm.”

“Nếu em muốn đi làm, anh sẽ giữ lại một vị trí cho em.”

Tôi nhìn Lục Minh trước mặt.

Tôi từng yêu anh, dựa dẫm vào anh, biết ơn anh.

Sau khi mất bố mẹ, tôi coi anh là người thân duy nhất của mình.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy anh ấy mặt mày dữ tợn, ghê tởm đến cực điểm.

Tôi quay mặt đi không nhìn anh ấy nữa.

Số người xem trong livestream vẫn đang tăng vọt.

Màn hình tràn ngập những lời chửi rủa.

Chửi tôi, chửi công ty, thậm chí còn có người chửi cả nhân viên.

Các nhân viên đang vây xem bên ngoài bắt đầu xôn xao.

Lục Minh quay sang nhìn các nhân viên, giơ hai tay lên ra hiệu im lặng, bày ra bộ dáng của một ông chủ: “Mọi người bình tĩnh, Lâm tổng sẽ nhanh chóng chuyển giao công ty cho tôi thôi, sau này mọi người vẫn làm việc như bình thường.”

Quản lý Trần nhìn tôi như không thể tin nổi.

Tôi đảo mắt, liếc nhìn đồng hồ, thời gian chắc cũng sắp đến rồi.

Tôi đứng dậy, nghiêm mặt nói với các nhân viên và cư dân mạng trong livestream: “Tôi chưa từng đồng ý chuyển giao công ty, công ty là do bố mẹ tôi để lại cho một mình tôi, đừng hòng ai động vào.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner