4
Tôi ngồi trên máy bay suốt cả đêm dài.
Lúc xuống sân bay, không phải anh trai tôi đến đón, mà là bạn thân của anh ấy, Cố Thần Phong.
Người ta nói anh ấy lớn lên cùng anh tôi, tình cảm thân thiết như mặc chung một chiếc quần.
Thậm chí còn có tin đồn anh ấy thầm yêu anh trai tôi.
Thế nên tôi cũng cẩn thận đề phòng, lịch sự mỉm cười:
“Đã lâu không gặp, anh Thần Phong.”
Dáng người anh cao lớn, ngoại hình tuấn tú, mặc áo phông và quần jean đơn giản mà trông vẫn rất đẹp trai.
Nụ cười trên mặt anh ấy rạng rỡ như ánh nắng nơi đây, ấm áp vô cùng.
“Anh trai em có việc gấp, phải đi công tác, nhờ anh đến đón em.”
Anh ấy nhận lấy vali của tôi, vỗ nhẹ một cái:
“Lên xe đi.”
“Em đâu còn là con nít.”
Cố Thần Phong lớn hơn tôi năm tuổi, hồi nhỏ anh ấy thường đến nhà tôi chơi, thích kéo tôi ngồi lên vali chạy khắp nhà.
Anh huýt sáo, vác vali ném lên xe, rồi đưa tôi về chỗ ở.
Nơi này có nhiệt độ trung bình khoảng 21°C, cực kỳ dễ chịu.
Chiếc xe mui trần đỏ chói của anh ấy chạy bon bon trên đường, nhạc bật ầm ĩ.
Gió ấm thổi qua, cuốn đi tất cả mệt mỏi và băng giá từ Hải Thành.
Tôi rất thích nơi này.
“Nhà em vẫn đang sửa, ở tạm chỗ của anh vài hôm đi. Phòng đã được dọn dẹp sẵn rồi, trên lầu, rẽ phải, phòng thứ hai, đối đ i ê n phòng của anh.”
Phòng có cửa sổ sát đất rất lớn, nhưng cách bài trí thì đúng là hết nói nổi.
Mọi thứ đều màu hồng.
Chuẩn gu thẩm mỹ của đàn ông.
Tôi mệt đến kiệt cả sức, chỉ dọn dẹp sơ qua rồi nằm xuống ngủ bù.
Trong giấc mơ, tôi quay về ngày đầu tiên gặp Lục Nghiễn ở trường cấp ba.
Anh ta dựa nghiêng bên cửa sổ, đeo tai nghe đọc sách.
Gió thổi lay động hàng cây bên ngoài, cuốn theo mái tóc anh, cả vạt áo trắng tinh.
Một cảnh tượng đẹp như trong truyện ngôn tình.
Các cô gái thách nhau xem ai dám tỏ tình trước.
Tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đi thẳng đến trước mặt anh.
“Lục Nghiễn, em thích anh.”
Anh ta ngước mắt nhìn tôi, khóe môi hiện lên nụ cười giễu cợt:
“Tô Nhiễm, cậu là con heo à?”
Tôi lập tức tỉnh dậy.
Trong mơ cũng xấu hổ quá đi mất.
Hồi đó tôi gan dạ thật.
Tôi nhớ hôm đó Lục Nghiễn chỉ cười nhạt chứ không nói gì.
Bên ngoài vang lên tiếng của Cố Thần Phong:
“Tô Nhiễm, em là con heo à? Ngủ cả một ngày một đêm rồi, heo còn thua em đấy, dậy ăn cơm mau!”
Cơm do Cố Thần Phong nấu… thật sự rất ngon.
Anh ấy cừ lắm, có lần anh đi ăn ở nhà hàng, thấy ăn không ngon nên đã tự mở luôn một nhà hàng.
Thích đánh trống thì lập luôn một ban nhạc.
Thích đá thì chạy vào rừng sâu, cuối cùng phải gọi đội cứu hộ dùng trực thăng đến cứu.
Học đại học được nửa chừng thì đột nhiên bảo lưu, chạy đi đua xe.
Những chuyện ngang ngược kiểu này, còn vô số kể.
Cuối cùng, gia đình không chịu nổi nữa, đá anh ấy ra nước ngoài rèn luyện.
Biết anh trai tôi ở đây, anh ấy lập tức chuyển cả chi nhánh công ty của mình tới.
Lúc đó ba mẹ tôi lo chết đi được, sợ mầm non duy nhất của nhà họ Tô bị anh ấy làm hư.
Nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy.
Cuộc đời như vậy, chắc chắn không có gì phải hối tiếc.
“Anh Thần Phong, mấy năm nay anh bận cái gì thế?” Tôi tò mò.
“Làm ăn.” Anh ấy chẳng buồn ngước mắt lên.
“Đúng rồi, sao em lại sang đây?”
“Em muốn học kinh doanh, đến chỗ anh trai rèn luyện.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi khô khan đến phát chán.
Anh ấy suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói:
“Anh trai em không ở đây thì cứ học với anh trước đi!”