7
Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, Cố Thần Phong nói muốn làm tròn đạo nghĩa chủ nhà, dẫn tôi đi dạo một vòng, tiện thể thưởng thức mỹ thực.
Vừa ngồi lên chiếc Maybach của anh ấy, tôi nhận được điện thoại từ số lạ.
Ngoài ba mẹ và luật sư ra, không ai biết số này của tôi.
Tôi bắt máy, tiếng khóc lóc thút thít của Diêu Lạc Lạc vang lên.
“Cô Tô, xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng tôi thực sự hết cách rồi.”
“Trước đây tôi không cẩn thận làm hỏng quần áo và dây chuyền của cô, tôi xin lỗi.”
“A Nghiễn cũng đã đồng ý bồi thường giúp tôi, tại sao cô không rộng lượng bỏ qua chứ?”
“Cô làm vậy, người khó xử nhất là A Nghiễn, chẳng lẽ chỉ vì anh ấy không ở bên cô mà cô không màng đến bao năm tình nghĩa giữa hai người?”
“Nếu vậy thì tôi đi là được, A Nghiễn cũng không cần phải khó xử nữa.”
Thật sự muốn chửi thề, con trà xanh này diễn đến n g h i ệ n rồi chắc?
Cố Thần Phong nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tôi chỉ có thể cười gượng, cố nhịn.
Thấy tôi cúp máy, anh ấy lịch sự bình luận: “Cuốn sách nói có lời thoại hay thật, hương vị trà xanh ngập tràn, cảm xúc sâu đậm.”
“Ha ha, đúng vậy.” Tôi cười khổ.
Anh ấy suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phàn nàn:
“Tô Nhiễm, không phải anh nói em đâu, lớn từng này tuổi rồi mà còn nghe mấy bộ phim tình cảm vô bổ này, bảo sao lại viết ra cái bản báo cáo như thế.”
Tôi cạn lời, không phản bác nổi.
Đến cả Cố Thần Phong còn nhận ra cô ta đang diễn, vậy mà cái tên Lục Nghiễn ngu ngốc kia lại tin sái cổ.
Còn về Diêu Lạc Lạc, trước đây Lục Nghiễn luôn bảo vệ cô ta như bảo bối, lần này sao lại khác?
Bắt tôi phải đích thân nói chuyện với anh ta, chẳng lẽ vẫn muốn tôi quay về tiếp tục bị ngược đãi?
Đúng là đồ não tàn.
Cố Thần Phong đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng trên núi cao.
Xe chạy suốt hai tiếng trên con đường quanh co, bên ngoài toàn vách núi dựng đứng.
Xuống xe, khung cảnh ở đây khiến người ta ngỡ như tiên cảnh, mây mù lượn lờ, phong cảnh hữu tình.
Ông chủ nhà hàng tươi cười chạy ra đón, nhiệt tình ôm chầm lấy Cố Thần Phong.
Định ôm tôi luôn, nhưng bị anh ấy chặn lại.
Ở nơi như thế này, ăn gì không quan trọng, phong cảnh đã đủ khiến người ta no bảy phần rồi.
“Cô Tô, cô là cô gái đầu tiên mà Thần Phong dẫn đến đây đấy.” Ông chủ lén thì thầm khi mang món ăn lên.
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Không lẽ anh ấy thực sự có ý với anh trai tôi?
Tôi với anh trai cũng khá giống nhau đấy.
“Mỗi cặp đôi đến nhà hàng của chúng tôi đều có thể dán ảnh chụp chung lên đó.”
“Đó là thần mộc của núi thiêng, được thần linh phù hộ, có thể bên nhau mãi mãi.”
Cố Thần Phong nhìn tôi cười.
Tôi còn chưa kịp né tránh, anh ấy đã vươn tay kéo tôi vào lòng.
Thế là, bức ảnh của hai chúng tôi được dán trên bức tường của nhà hàng, nhận được lời chúc phúc của núi thiêng.
Nhìn anh ấy cười ngốc nghếch trước bức ảnh, tôi âm thầm tính toán xem nên nói chuyện với anh thế nào, tôi không muốn làm thế thân của anh trai mình.
8
Lục Nghiễn đột nhiên xuất hiện khiến tôi không kịp trở tay.
Tôi ngồi trên chiếc siêu xe màu vàng của Cố Thần Phong sau giờ tan làm, về nhà.
Anh ta đứng dưới gốc cây sồi lớn bên kia đường.
Dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng, nếu chỉ xét về ngoại hình, quả thực rất ưu tú.
Thấy tôi xuống xe, người anh ta khẽ run lên.
Nhưng, những điều đó không còn quan trọng nữa.
Trước khi ra nước ngoài, tôi đã quyết tâm cắt đứt với những chuyện cũ.
Giống như trước đây, Tô Nhiễm từng quyết tâm thích Lục Nghiễn, ngốc nghếch theo đuổi suốt bảy năm vậy.
Trời tối dần, Lục Nghiễn vẫn chưa rời đi.
Tôi ngồi bên bàn ăn, vừa ăn mì vừa lén nhìn ra ngoài mấy lần.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng lưng anh ta trông vô cùng cô độc.
“Gã đó là ai vậy? Đứng như thần giữ cửa thế?”
Cố Thần Phong mặc bộ đồ ở nhà bằng vải lanh màu nhạt, một tay cầm cốc cà phê, một tay đút túi quần, đứng trước cửa sổ tạo dáng.
“Lục Nghiễn.” Tôi lo anh ấy lại báo c ả n h s á t, làm rùm beng lên.
Anh ấy khoa trương “ồ” một tiếng, chắc là đã nghe danh anh ta.
“Hóa ra chính là cái tên óc vừng não tàn của nhà họ Lục.”
Tôi cạn lời.
Tôi không dám tưởng tượng anh ấy sẽ nhận xét về tôi thế nào trước mặt anh trai tôi.
Anh ấy đặt cốc cà phê xuống, bước ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”
“Tôi không thích có người đứng trước cửa nhà tôi, nhòm ngó đồ của tôi.”
Câu nói bá đạo tổng tài này làm tôi ngớ người.
“Đồ của tôi”, chẳng lẽ là chỉ tôi sao?
Anh ấy lại cau mày liếc tôi rồi nhìn bát mì, không hài lòng nói:
“Ăn nhanh đi, mì trương lên hết rồi.”
Tôi nào còn tâm trạng ăn uống, chỉ sợ anh ấy ra ngoài đánh nhau.
Ai ngờ anh ấy còn khóa cửa ngoài lại.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, không dám nhìn thẳng, chỉ dám kéo rèm lại, nửa kín nửa hở.
Thấy Cố Thần Phong bước đến trước mặt Lục Nghiễn, hai người nói chuyện một lúc.
Lục Nghiễn nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng.