Quảng cáo tại đây
Câu Chuyện Hiến Máu

Chương 3



Nghe xong, mắt Lương Tĩnh Khang sáng rỡ, vỗ đùi đen đét:

“Bạn gái anh đúng là thông minh, ngay cả chiêu này cũng nghĩ ra được!”

Tôi cúi đầu cười thầm, khéo léo né tránh cánh tay hắn đang định ôm lấy mình.

“Ăn nhanh đi, chiều còn phải làm việc nữa!”

Lương Tĩnh Khang rõ ràng đã không còn tâm trí nào để ăn, nhanh chóng kiếm cớ cầm điện thoại rời khỏi bàn.

Nhìn bóng lưng hắn, tôi siết chặt nắm tay—không cần nghĩ cũng biết hắn đang đi báo tin cho Tô Thanh.

Tôi cong môi cười nhạt, vẫy tay gọi phục vụ.

Tôi gọi thêm mấy món đắt nhất trên thực đơn, còn kêu hẳn hai chai rượu vang loại thượng hạng rồi nhét vào túi.

Hắn làm tôi khó chịu, vậy thì tôi khiến hắn đau ví!

Đến lúc thanh toán, quả nhiên sắc mặt Lương Tĩnh Khang méo xệch:

“Cái quán này chém khách à? Một bữa trưa mà hết tận 9.800 tệ?”

Tôi lặng lẽ quay mặt đi, nhét chai rượu giá vài nghìn trong túi sâu hơn một chút.

Không biết, không nghe, không hiểu gì hết!

8

Tô Thanh đúng là đồ ngu, cô ta thực sự làm theo lời tôi nói.

Trước mặt khách hàng, cô ta hùng hồn chỉ trích sự phân hóa giàu nghèo và chế độ đẳng cấp của Ấn Độ.

“Tên tỷ phú đó quá ích kỷ! Sợi dây chuyền ngọc lục bảo trên cổ vợ hắn nếu đem bán lấy tiền, thì đã không có nhiều người Ấn chết đói, chết nóng như vậy!”

Cô ta hoàn toàn không nhận ra, càng nói, sắc mặt của khách hàng Ấn Độ càng đen lại.

Đến cuối cùng, ông ta trực tiếp nổi giận bỏ đi.

Lãnh đạo vội vàng đuổi theo giải thích, còn Tô Thanh thì sững sờ đứng tại chỗ, mặt đầy mơ hồ, không hiểu mình đã nói sai ở đâu.

Dưới bàn, tôi siết chặt đùi đến suýt bầm tím, cố gắng nhịn cười.

Đồ ngu!

“Người Ấn Độ tin vào chế độ đẳng cấp từ trên xuống dưới, kể cả kẻ ăn xin nằm ven đường cũng tin rằng nếu kiếp này chịu đủ khổ, kiếp sau sẽ được đầu thai vào tầng lớp cao hơn để hưởng phúc.”

“Khách hàng kia có tiền như vậy, chẳng phải cũng nhờ vào đẳng cấp của ông ta sao? Công việc làm ăn của ông ta cũng thuận lợi hơn người khác rất nhiều.

“Vậy mà con ngốc Tô Thanh lại thẳng thừng chửi rủa chế độ đẳng cấp trước mặt khách hàng, không bị người ta trở mặt mới là lạ!”

“Hahahaha, cậu không thấy mặt cô ta xanh lét như tàu lá chuối đâu…”

Tôi đang kể lại chuyện buổi sáng với bạn thân thì Lương Tĩnh Khang bất ngờ xông vào phòng, sắc mặt khó coi.

“Cô cố tình đúng không?”

“Cô có biết làm vậy ảnh hưởng đến Tô Thanh thế nào không? Cô ấy thậm chí có thể bị sa thải!”

“Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, rốt cuộc làm gì sai mà cô phải bắt nạt cô ấy như vậy…”

Tôi nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào hắn. Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, khí thế cũng yếu dần.

Tôi cười lạnh:

“Giả vờ không nổi nữa rồi? Nhịn không được nên ra mặt vì ‘bảo bối’ của anh đúng không?”

Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt Lương Tĩnh Khang, vung tay tát hắn một cái thật mạnh.

“Chu Lộ Lộ, cô điên rồi sao?”

Lương Tĩnh Khang bùng nổ, tức giận chỉ trích tôi:

“Cô từ khi nào lại trở nên nhỏ nhen, đa nghi như thế?”

“Tôi với Tô Thanh trong sạch, chỉ là đồng nghiệp bình thường! Tôi chỉ đơn thuần không muốn nhìn thấy cô bắt nạt người khác…”

Tôi giơ điện thoại, ấn tấm ảnh kia sát vào mặt hắn.

Lương Tĩnh Khang nghẹn lời.

“Đồng nghiệp trong sạch?” Tôi nhếch mép nhìn hắn.

Hắn vội vàng tránh ánh mắt của tôi, không dám đối diện.

Tôi liếc xuống phía dưới, rồi cười nhạo:

“Cùng ngủ chung một giường, mà anh còn dám nói là trong sạch?”

“Anh vô dụng đến mức đó sao?”

Sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng như gan lợn.

Tôi lạnh lùng tiếp tục:

“Tôi đã đủ rộng lượng khi không làm lớn chuyện này ở công ty. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

“Về nói với Tô Thanh, đồ tôi không cần thì cô ta có thể nhặt, nhưng tốt nhất nên ngoan ngoãn mà sống. Đừng có nhảy nhót trước mặt tôi nữa.”

“Lần này chỉ là một bài học nhỏ, nếu còn lần sau, tôi có thể làm ra chuyện còn kinh khủng hơn nhiều!”

Lương Tĩnh Khang mặt đỏ bừng, đưa tay muốn kéo tay tôi lại.

Tôi mạnh mẽ hất ra.

“Lộ Lộ, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh với cô ấy… chỉ là một tai nạn, một sai lầm ngớ ngẩn! Nhưng người anh yêu nhất vẫn là em…”

Tôi vỗ tay một cách đầy mỉa mai:

“Da mặt dày thật, miệng lưỡi trơn tru thật, đúng là một thằng đàn ông rác rưởi!”

Hắn còn chưa chịu đi.

Tôi cầm ngay cây chổi lau nhà, ấn thẳng vào mặt hắn, đẩy ra khỏi cửa.

Tiện tay ném luôn cây lau nhà theo.

Quá bẩn, giữ lại chỉ tổ ghê tởm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner