9
Có lẽ do Lương Tĩnh Khang đã chuyển lời cảnh cáo của tôi, nên Tô Thanh ngoan ngoãn được một thời gian dài.
Ở công ty, mỗi lần thấy tôi là cô ta vội vàng né tránh.
Mãi đến khi lãnh đạo thông báo sẽ thăng chức cho tôi lên làm quản lý, cô ta mới nổ tung.
Cô ta xông thẳng vào văn phòng sếp làm ầm lên.
Lúc tôi bị gọi đến, cô ta đang đập bàn hét lớn:
“Con tiện nhân Chu Lộ Lộ có gì giỏi hơn tôi chứ? Rõ ràng chúng tôi cùng vào công ty một lúc, dựa vào cái gì cô ta thăng chức nhanh hơn tôi?”
“Chẳng lẽ đi cửa sau?”
Tôi khoanh tay dựa vào cửa, khẽ cười một tiếng.
Tô Thanh lập tức cứng đờ.
Tôi cười nhạt:
“Cứ tiếp tục đi! Có gì bất mãn thì nói hết ra đi, dù sao ngày mai cô cũng không cần vào công ty nữa rồi!”
Tô Thanh quay phắt đầu lại, mắt đầy kinh ngạc:
“Cô có ý gì?”
“Ý của tôi chính là—”
Tôi bước lên trước, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhấn mạnh từng chữ:
“CÔ! BỊ! SA! THẢI! RỒI!”
“Tự mình đi đi, đừng để tôi gọi bảo vệ lôi ra ngoài, mất mặt lắm!”
“Không! Cô không có quyền này!”
Cô ta vội vã quay sang cầu cứu chị Vương.
“Chị Vương, chị xem đi! Cô ta còn không coi chị ra gì, tự tiện đuổi nhân viên trước mặt chị đấy!”
Chị Vương nhếch môi cười, nhún vai:
“Cô ấy có quyền đó thật đấy.”
“Cô chọc giận khách hàng, gây ra rắc rối, chính Lộ Lộ là người giải quyết hậu quả, giúp công ty tránh được một khoản tổn thất lớn.”
“Bây giờ cô ấy là cấp trên của cô, cô ấy quyết định sa thải cô, không ai có thể thay đổi được!”
“Tôi đi vệ sinh một lát, trước khi tôi quay lại, nhớ xử lý xong chuyện này nhé!”
Tôi giơ tay ra hiệu “OK”, chị Vương xoay người rời khỏi văn phòng, để lại tôi và Tô Thanh.
Tôi lười biếng tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Tô Thanh căm hận nhìn tôi, nghiến răng nói:
“Cô đang cố tình trả thù tôi! Cô ghen tị, ghen tị vì Lương Tĩnh Khang chọn tôi mà không chọn cô!”
Tôi nhướng mày cười nhạt:
“Ghen tị? Cô có thứ gì đáng để tôi ghen tị sao?”
“Lương Tĩnh Khang chẳng phải thứ tốt đẹp gì, tôi vứt đi rồi, cô thích thì cứ nhặt. Cũng chỉ có cô mới coi hắn là báu vật thôi!”
“Tôi chỉ không thích nhìn thấy kẻ ngu ngốc lượn lờ trước mặt mình. Không chỉ cô, mà cả Lương Tĩnh Khang, tôi chưa bao giờ để vào mắt!”
Tô Thanh cắn chặt môi, bất mãn gào lên:
“Tôi không đi! Cô không thể vô cớ sa thải tôi được! Đây là vi phạm luật lao động! Tôi có thể kiện công ty!”
Tôi nheo mắt, chậm rãi tiến đến trước mặt cô ta, cúi xuống ghé sát tai thì thầm:
“Cô không đi, là muốn đợi tôi lấy video giám sát hôm thứ Ba tuần trước trong phòng trà ra cho cả công ty cùng xem sao?”
Sắc mặt Tô Thanh lập tức tái mét.
Mắt cô ta hiện lên nỗi kinh hoàng tột độ, không dám nói thêm một chữ nào, vội vàng chạy biến.
Cô ta sợ đến mức không dám chậm một giây, chỉ e tôi sẽ tung đoạn video cô ta và Lương Tĩnh Khang làm loạn trong công ty ra cho mọi người thấy.
10
Lương Tĩnh Khang sau đó đã nhiều lần tìm tôi, hạ giọng năn nỉ muốn quay lại.
Tất nhiên, tôi đều thẳng thừng từ chối.
Có lẽ vì thấy mất mặt, hắn quyết định công khai tình cảm với Tô Thanh một cách rầm rộ, thậm chí còn ôm một bó hoa hồng to đùng đi qua đi lại trước mặt tôi.
“Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, có những người, đã bỏ lỡ là mãi mãi mất đi.”
“Bây giờ tôi mới nhận ra, Tô Thanh dịu dàng và chu đáo đến nhường nào, hơn ai kia gấp trăm lần. Trước đây đúng là tôi mù quáng, lẫn lộn cá và ngọc trai.”
Hắn cố gắng nhảy nhót chọc tức tôi, muốn tôi ghen tuông.
Nhưng tôi chỉ thấy ồn ào phiền phức.
Đồ thần kinh!
Một gã đàn ông bị đá, chẳng khác gì túi rác đã vứt đi, ai điên mới quay lại nhặt.
Mà hắn với Tô Thanh—một là rác rưởi, một là túi đựng rác, đúng là trời sinh một cặp.
Đáng đời dính chặt với nhau cả đời.
Còn tôi, thăng chức, tăng lương, sự nghiệp phát triển như vũ bão.