Quảng cáo tại đây
Lòng Dạ Giả Trân

Chương 3



Dưới sự tung hứng của hai người họ, Phong Đình Quân cũng cho rằng tôi đang nói dối, không chút do dự nhốt tôi vào căn biệt thự hoang trên núi.

Nhưng ngay khi anh ta vừa rời đi, tôi đã vì quá sợ hãi mà xuất huyết dữ dội.

Tôi khóc lóc van xin trợ lý cứu lấy tôi và đứa con trong bụng.

Thế nhưng hắn ta chẳng những không giúp, mà còn đạp mạnh vào tay tôi, rồi nhẫn tâm đá liên tiếp vào bụng tôi. Cuối cùng, hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Cơn đau dữ dội đến mức tôi gần như không thở nổi. Chỉ trong chốc lát, một dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra từ dưới thân, máu tươi nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Đứa con đã thành hình của tôi cứ thế biến thành một vũng máu thịt, tuyệt vọng nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Sinh mệnh của tôi dần cạn kiệt, hơi thở cũng yếu dần.

Trong sự không cam lòng, tôi đã ch//ết.

Giờ nhớ lại, cơn đau xé nát khi ấy vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua.

Lúc trợ lý Lưu đang lắp bắp không biết giải thích ra sao, Nam Tuyết lại cố tình nói bằng giọng điệu mỉa mai:

“Anh Đình Quân, em không ngờ chị Niệm lại nhỏ mọn như vậy, chỉ vì tức giận mà còn cố tình thuê bác sĩ diễn trò.”

“Nếu là em, dù có giận đến đâu cũng sẽ không khiến anh mất mặt, lại càng không để anh phải bận lòng…”

Nghe Nam Tuyết kích động như vậy, ánh mắt Phong Đình Quân lập tức trở nên lạnh lẽo, trả lời bác sĩ qua điện thoại:

“Nói với Chúc Niệm, đừng giở mấy trò trẻ con này với tôi, tôi không có thời gian chơi cùng cô ta!”

Nói xong, anh ta dứt khoát cúp máy.

Khóe môi Nam Tuyết cong lên một nụ cười đắc ý.

Sau khi hôn lễ kết thúc, khách khứa dần tản đi. Phong Đình Quân chuẩn bị đưa Nam Tuyết về nhà.

Nhưng cô ta bất ngờ đưa ra một yêu cầu:

“Anh Đình Quân, đã diễn thì phải diễn trọn vẹn, ít nhất đêm tân hôn này em cũng phải ở bên anh, nếu không chẳng phải sẽ khiến người khác cười nhạo sao?”

Phong Đình Quân có chút do dự, chân mày cau lại đầy trăn trở.

Anh ta từng hứa với tôi rằng, sẽ không để bất kỳ ai ngoài tôi bước vào phòng tân hôn của chúng tôi.

Nhưng bây giờ, có vẻ như anh ta sắp nuốt lời rồi.

Thấy anh ta dao động, Nam Tuyết lập tức đỏ mắt, kéo tay áo anh ta, giọng nói nghẹn ngào:

“Anh Đình Quân, em đang mang thai, xin anh giúp em một lần này, có được không?”

“Nếu để người khác biết em chưa cưới đã có thai, em còn mặt mũi nào sống tiếp? Anh nỡ lòng nhìn em đi tìm cái ch//ết sao?”

Cuối cùng, Phong Đình Quân cũng gật đầu đồng ý.

Tôi không nhịn được mà bật cười chua chát.

Anh ta sợ Nam Tuyết bị người đời dị nghị, nhưng lại chẳng hề nghĩ đến những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho tôi…

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Phong Đình Quân đã đưa Nam Tuyết vào phòng tân hôn của chúng tôi.

Vừa bước vào, quản gia lập tức tiến lên đón.

“Tiên sinh, phu nhân, hai người đã về rồi.”

Nhưng khi thấy Nam Tuyết, bà ấy lập tức đổi cách xưng hô:

“Là cô Nam Tuyết sao?”

Nụ cười của Nam Tuyết thoáng cứng lại, cô ta khẽ chạm vào khuỷu tay Phong Đình Quân, nhỏ giọng nói:

“Anh Đình Quân, không thể để lộ sơ hở được.”

Sắc mặt Phong Đình Quân liền trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh cho quản gia:

“Gọi cô ấy là ‘Phong phu nhân’.”

Tôi sững sờ.

Rõ ràng anh ta từng nói, tôi mới là người duy nhất có tư cách làm ‘Phong phu nhân’.

Vậy mà giờ đây, trái tim anh ta không chỉ chia làm hai nửa, mà đến danh xưng ‘Phong phu nhân’ cũng có thể chia sẻ được sao?

Quản gia cũng kinh ngạc, nhưng vẫn cố gắng thay tôi lên tiếng:

“Tiên sinh, làm như vậy, phu nhân sẽ rất đau lòng đấy…”

Phong Đình Quân trầm mặc một lúc, sau đó thản nhiên nói:

“Đợi Chúc Niệm quay về rồi đổi lại sau. Trước mắt, cứ gọi Tiểu Tuyết là ‘Phong phu nhân’.”

Nam Tuyết hài lòng hất cằm, dứt khoát bước vào phòng ngủ, lấy son môi của tôi, mặc quần áo của tôi, thậm chí còn đeo cả trang sức của tôi, hoàn toàn ra dáng nữ chủ nhân.

Phong Đình Quân chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì, ngầm mặc kệ hành động của cô ta.

Quản gia định ngăn cản, nhưng anh ta lại ngăn bà ấy lại:

“Bà Lý, đi làm chút sườn xào chua ngọt và mì trứng cà chua đi. Tiểu Tuyết thích ăn mấy món này.”

“À, đúng rồi, đừng cho gừng và rau mùi, cô ấy không thích.”

Phong Đình Quân cẩn thận dặn dò từng câu, còn tôi chỉ thấy chua xót.

Sống cùng anh ta bao nhiêu năm, ngay cả việc tôi dị ứng hải sản anh ta cũng không nhớ.

Vậy mà sở thích của Nam Tuyết, anh ta lại thuộc lòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner