01
Như mọi người đã thấy, tôi xuyên vào một bộ tiểu thuyết tu tiên với vai phản diện pháo hôi.
Trong truyện, tôi là kẻ phá vỡ cuộc sống yên bình của nam chính, là kẻ đồ sát thôn làng, ép hắn nhảy vực,
là bàn đạp giúp hắn trưởng thành.
Cũng là người đầu tiên bị hắn báo thù khi trở lại.
Chưa trụ nổi đến chương thứ một trăm, tôi đã bị hắn nghiền xương thành tro.
Trước tiên, tôi chỉ là một nhân viên quèn, bị cấp trên sai đi làm nhiệm vụ để giúp một nhân vật quyền thế
tích lũy chiến công.
Tiếp theo, tôi chưa từng giết ai, càng không đuổi giết nam chính.
Người thực sự ra lệnh là công chúa Ma tộc.
Còn tôi, chỉ là một trong số những pháo hôi ăn mặc hơi nổi bật mà thôi.
Cuối cùng, vị công chúa kiêu ngạo xinh đẹp kia sẽ dây dưa với nam chính, trở thành vết chu sa đỏ trong tim
hắn.
Còn tôi, vì quá bình thường, nên chỉ có thể làm kẻ chết sớm.
Đến lúc rồi, tôi phải tự cứu lấy số phận bi thảm của mình.
—
Hiện tại, diễn biến cốt truyện đang rất nhanh!
Vị công chúa cao ngạo kia chỉ huy đồ sát ngôi làng, cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc vô cùng căng
thẳng.
Nam chính Long Diệu Thần đau đớn tột cùng, bắt đầu chạy trốn.
Tôi dẫn theo một đội quân, vừa hay chạm mặt hắn.
Long Diệu Thần tuổi mười tám, dung mạo, khí chất miễn chê, trí óc lại càng khỏi phải bàn.
Tôi giả vờ không thấy hắn, vậy mà hắn vẫn hét lên:
“Là người của Ma tộc!”
“Ta phải chạy! Ta phải sống!”
“Phải báo thù cho người thân, người thương của ta!”
Ừm… đây là để thêm phần kịch tính cho câu chuyện vốn dĩ rất bình lặng sao?
Hết cách rồi, tôi chỉ có thể giả vờ ra lệnh truy bắt Long Diệu Thần.
Nước thả còn hơn cả Thái Bình Dương.
Không ngoài dự đoán—vẫn có biến cố.
Giống như nguyên tác, Long Diệu Thần bị ép đến vách núi, chỉ tay về phía tôi, tức giận mắng:
“Ma nữ! Nỗi đau ngày hôm nay, ta sẽ trả lại gấp trăm lần!”
Nói xong, hắn nhảy xuống vực.
Không phản kháng, chỉ biết buông lời đe dọa.
Thậm chí trên người chẳng có lấy một vết thương.
Tất cả đều nằm trong dự tính. Tôi bình tĩnh giải tán đám ma tộc xung quanh, kích hoạt kế hoạch C.
“Ra đây nào, các bé yêu dấu của ta!”
Vừa dứt lời, những người đã ẩn nấp sẵn ở xung quanh đồng loạt xuất hiện.
Số lượng rất đông, gần hai trăm người.
Nhỏ nhất tám tuổi, lớn nhất không quá hai mươi hai, ai cũng là mỹ nam mỹ nữ tiêu chuẩn, mang gương mặt
điển hình của nhân vật chính truyện nam.
Tôi đã điều tra kỹ, tất cả bọn họ đều có thiên phú hơn người, cũng từng chịu đủ loại bi kịch phi thường.
Chỉ còn thiếu mỗi chữ “Mỹ Cường Thảm” khắc trên mặt.
Tôi che giấu nụ cười méo mó sau tấm mạng che mặt.
“Trước mặt các ngươi là một địa điểm nổi tiếng—Vách núi!”
“Ta biết trong các ngươi có người thân thế bi thảm, có người gia cảnh sa sút, từ thiên chi kiêu tử rơi xuống
vực sâu; nhưng đừng tuyệt vọng! Cơ hội luôn dành cho kẻ thông minh và dũng cảm!”
“Chỉ cần nhảy xuống ngay bây giờ, ta đảm bảo dù là phế vật cũng sẽ thành đại nhân vật!”
“Nếu không muốn, đây là cơ hội cuối cùng để rời đi!”
Đám đông xôn xao trong chốc lát, rồi nhanh chóng im lặng.
Không biết ai đó với giọng nói lãnh đạm cất tiếng:
“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo!”
Tốt lắm!
Tôi để họ xếp hàng gọn gàng, từng người một tiến ra mép vực, bắt đầu màn nhảy xuống quy mô trăm
người.
“Tiếp theo!”
“Yên tâm! Ngươi sẽ không chết, sẽ có lão tiên nhân râu trắng cứu ngươi!”
Chưa đầy một giờ, hoạt động nhảy vực kết thúc mỹ mãn.
Tôi leo lên bờ vực, nhìn xuống đáy sâu không thấy đáy, cảm thán:
“Cao nhân chắc đủ chỉ tiêu rồi nhỉ, cũng đến lúc để nam chính nếm trải sự khốc liệt của cạnh tranh và nỗi
đau thiếu hụt tài nguyên giáo dục rồi.”