05.
Đầu làng xảy ra tai nạn giao thông.
Đầu xe con bị móp vào, Lý Bình cùng chiếc xe máy điện nằm sõng soài dưới đất.
Tài xế đã bỏ chạy.
Cô Hoàng Oánh phản ứng rất nhanh, cô ấy chạy đến quỳ xuống bên cạnh Lý Bình: “Ôi giời ơi, người đàn ông đáng thương của tôi ơi, nói là đi mua quà cho tôi, vậy mà lại bị người ta đâm chết!”
“Tài xế lại còn bỏ trốn! Mọi người đến mà xem này!”
Cô ấy khóc lóc thảm thiết, ôm Lý Bình, chỉ hận không thể để tất cả mọi người trong làng đều nghe thấy.
Có người cùng làng hỏi: “Đây không phải là xe của Lâm Khang sao?”
“Đúng là biển số xe của anh ấy! Lâm Khang đâm người rồi bỏ chạy sao?”
Ngay sau đó, cô Hoàng Oánh bò đến túm lấy chân tôi, người cô ấy dính đầy bùn đất, vẻ mặt dữ tợn như thể đã bắt được hung thủ thật sự.
“Lâm Noãn, bố mày là đồ súc sinh! Đâm chết người rồi bỏ chạy! Bỏ mặc một mạng người ở đây, chính ông ấy đã hại chết chồng tao!”
Tôi cầm ô, nhìn cô Hoàng Oánh với vẻ mặt vô tội.
“Cô Hoàng, kẻ đâm người mới là súc sinh!”
Tôi nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Lý Bình đang nằm dưới đất, nhắc nhở cô ấy: “Nhưng mà hình như chú Lý vẫn còn sống, mau đưa đi bệnh viện đi.”
“Người đã bị đâm thành như vậy, sao có thể còn sống được!”
Cô Hoàng Oánh cố tình kéo dài thời gian, cô ấy muốn Lý Bình chết.
“Cháu đã gọi 120 rồi, dù thế nào thì cũng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu trước, tiện thể cháu cũng đã báo cảnh sát rồi.”
Tôi lấy điện thoại ra: “Cô Hoàng, cháu cũng đang liên lạc với bố cháu. Tạm thời vẫn chưa liên lạc được, cô yên tâm, cháu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô!”
Tất nhiên ngoài những việc này, tôi còn gọi cả Triệu Vũ của công ty bảo hiểm đến.
Mọi người cùng nhau đến bệnh viện.
Cô Hoàng Oánh không cho tôi đi, cô ấy nói không liên lạc được với bố tôi, nên bắt tôi ở lại bệnh viện làm “con tin”.
Miệng cô ấy còn không ngừng lẩm bẩm: “Hoà thượng chạy được nhưng miếu thì không.”
Rất nhanh, bác sĩ đã đến: “Bệnh nhân vẫn đang được cấp cứu, ai trong số các người đi cùng tôi để đóng phí?”
“Đóng phí? Đóng phí gì? Còn bắt tôi đóng phí à?”
Giọng cô Hoàng Oánh trở nên the thé: “Không cứu nữa! Bây giờ tôi phải đưa chồng tôi về nhà! Cứu không sống được đâu, còn tốn của tôi một khoản tiền thuốc men! Người đã bị đâm thành như vậy rồi, còn cứu được nữa sao?”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi: “Là mày cứ nhất định phải đưa đến bệnh viện, tất cả chi phí tối nay đều do nhà mày chịu!”
“Cô Hoàng, nhất định phải cứu người. Nếu là trách nhiệm của nhà cháu, cháu nhất định sẽ chịu hết tất cả.”
Tôi vừa khóc vừa nhìn Triệu Vũ, bước đến trước mặt ông ấy: “Bác Triệu, bác có thể… ứng trước tiền cho cháu được không?”
“Bác, bác không có tiền!”
Triệu Vũ cau mày, vẻ mặt thờ ơ: “Hơn nữa bác nói cho cháu biết, xe của bố cháu chưa mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm cũng sẽ không bồi thường cho nhà cháu một xu nào đâu.”
“Thật không biết bố cháu nghĩ thế nào nữa, gây tai nạn rồi bỏ trốn, lại còn không gọi được điện thoại nữa chứ.”
Đương nhiên là không gọi được rồi.
Điện thoại của bố mẹ đã bị tôi lấy cớ học để giữ trong phòng trước khi họ đi thăm bà ngoại rồi.
Tôi nhìn Triệu Vũ với vẻ mặt đáng thương.
“Bác Triệu, bác ứng trước cho cháu đi. Bác yên tâm, rất nhanh sẽ bắt được người gây tai nạn thôi, đến lúc đó cảnh sát sẽ phân chia trách nhiệm, nhất định sẽ trả lại tiền cho bác.”
“Bảo hiểm xe của bố cháu bao nhiêu năm nay đều do bác đóng. Ông ấy cũng là bạn thân thiết với bác, bác giúp bố cháu đi.”
“Gấp đôi! Cháu sẽ trả lại cho bác gấp đôi số tiền đó.”
Tôi khóc rất to.
Các bác sĩ, y tá ở hành lang bệnh viện, thậm chí cả cảnh sát đang điều tra vụ án đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
Triệu Vũ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: “Thôi được rồi, không giúp cháu thì người ta lại nghĩ bác bắt nạt trẻ con.”
Triệu Vũ đi đóng viện phí.
Ông ấy sẽ đóng.
Vì ông ấy tham tiền, cũng biết nhà tôi có chút tiền.
Ca cấp cứu vẫn tiếp tục.
Lý Bình không chết.
Ông ấy đã được cứu sống.
Nhưng phải nằm trong ICU, mỗi một ngày tiếp theo đều rất tốn kém.
Cô Hoàng Oánh ngồi dưới đất khóc lóc như một kẻ vô lại, cô ấy cầu xin cảnh sát: “Nhất định phải bắt được Lâm Khang, tuyệt đối không thể để ông ấy chạy thoát!”
“Con gái ông ấy ở đây, ông ấy chắc chắn không chạy thoát được đâu!”
Vừa nói, cô Hoàng Oánh vừa lao đến định đánh tôi, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại.
Cảnh sát hỏi chúng tôi chi tiết về tình hình, tôi uất ức nói: “Chú cảnh sát ơi, mấy hôm trước vì bảo hiểm hết hạn nên cháu đã nhắc nhở bố cháu rồi, cháu luôn cảm thấy không phải bố cháu làm.”
“Không phải ông ấy thì còn có thể là ai! Lâm Khang tưởng tay lái mình tốt, ỷ nhà có tiền liền coi trời bằng vung! Cả làng đều biết chiếc xe này là của ông ấy mà!”
Cô Hoàng Oánh hét lớn: “Nhân chứng vật chứng đều có đủ! Còn muốn chạy trốn sao!”
Cô ấy như hận không thể nói cho tất cả mọi người đều nghe thấy.
Có lẽ vì tiếng quá lớn, bố tôi xách theo phích nước nóng, đi ngang qua hành lang bệnh viện, ông ngạc nhiên nhìn tôi: “Noãn Noãn, sao con lại ở đây?”
Trong chốc lát, giọng nói của ông đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.