06.
Cô Hoàng Oánh nhanh chóng lao đến túm lấy tay bố tôi: “Lâm Khang, cuối cùng thì ông cũng xuất hiện rồi.”
“Đồ vô lương tâm! Đâm chồng tôi rồi bỏ chạy, hại anh ấy suýt mất mạng! Phải nằm trong ICU!”
“Bồi thường, lập tức bồi thường!”
“Tiền ICU cũng phải do ông chi trả hết!”
Bố tôi sững sờ, ông hoang mang nhìn cô Hoàng Oánh: “Tôi không hiểu bà đang nói gì.”
“Được lắm, gây tai nạn rồi bỏ trốn, còn diễn kịch trước mặt tôi à?”
Cô Hoàng Oánh giơ tay lên định tát vào mặt bố tôi, tôi phản ứng rất nhanh, kéo bố tôi ra: “Cô Hoàng, trước khi điều tra rõ sự việc, cô đừng có vu oan giá họa cho người khác!”
“Vu oan, tao có thể vu oan cho ông ấy sao? Ôi chao, cả nhà các người diễn kịch giỏi thật đấy!”
Cô Hoàng Oánh lại khóc lóc lăn lộn dưới đất: “Mọi người xem này, nhà này ỷ có chút tiền liền khi dễ chúng tôi! Xe nhà bọn họ đâm chồng tôi, khiến chồng tôi đang nằm trong ICU sống chết chưa rõ, vậy mà bọn họ còn ở đây diễn kịch, không muốn chịu trách nhiệm!”
Không lâu sau, mẹ tôi cũng đến.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi nổi giận: “Hoàng Oánh, bà đang nói bậy bạ cái gì vậy? Hai vợ chồng tôi đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ tôi mà.”
“Đúng vậy đúng vậy, cháu mới nhớ ra, bố mẹ cháu đến bệnh viện để chăm sóc cho bà ngoại mà.”
Tôi như chợt hiểu ra: “Bà ngoại cháu bị thương ở chân mấy hôm trước, hôm nay phẫu thuật xong, bố mẹ cháu đến để chăm sóc.”
“Không phải lúc nãy mày nói bố mày lái xe đưa mẹ mày đi thăm bà ngoại sao?” Hoàng Oánh chỉ vào mặt tôi.
Tôi bị cô ấy dọa sợ, khóc càng thương tâm hơn: “Dạ đúng cô Hoàng, nhưng cháu chỉ nói là có thể thôi mà.”
“Hoàng Oánh, bà còn dám dọa con gái tôi nữa, tôi sẽ không tha cho bà đâu!”
Bố tôi đưa tay vỗ lưng tôi: “Bảo hiểm xe của tôi vẫn chưa đóng, thời gian này tôi hoàn toàn không lái xe.”
“Từ một giờ chiều đến bây giờ là nửa đêm, tôi luôn ở bệnh viện chăm sóc mẹ vợ mà không hề rời đi.”
“Nếu các người không tin, hoàn toàn có thể kiểm tra camera giám sát!”
Bố tôi chỉ vào camera giám sát.
Các nhân viên y tế và bệnh nhân xung quanh cũng làm chứng cho ông.
“Đúng là đến từ chiều. Không hề rời đi.”
“Cứ nói chuyện với chúng tôi suốt, lấy đâu ra thời gian mà đi đâm người chứ!”
“Đây đúng là một người đàn ông tốt, chiều nấu cơm cho mẹ vợ, tối lại xoa bóp cho vợ.”
Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát, xác nhận bố tôi không hề rời khỏi bệnh viện kể từ khi đến.
“À, vậy có phải là có người đã trộm xe nhà cháu rồi đâm vào chú Lý không?” Tôi lặng lẽ nói thêm một câu.
Ngay lập tức, cô Hoàng Oánh liền nổi đóa.
“Nói nhảm! Không phải Lâm Khang làm thì còn ai vào đây nữa?” Cô Hoàng Oánh gần như phát điên.
Đúng lúc này, Triệu Vũ nháy mắt với cô Hoàng Oánh, rồi bước đến trước mặt bố tôi: “Lâm Khang, có phải anh cho người khác mượn xe không? Như vậy thì anh cũng phải chịu trách nhiệm đấy.”
“Đúng vậy! Xe là do Lâm Khang đưa!”
Cô Hoàng Oánh hét lên, như thể lại tìm thấy được lỗ hổng để chui vào: “Xe gây tai nạn thì cũng phải chịu trách nhiệm!”
“Trời ơi, người chồng đáng thương của tôi bây giờ vẫn còn đang nằm trong ICU, các người phải bồi thường tiền ICU cho tôi!”
Cô ấy khóc càng lúc càng thảm thiết, giống hệt như kiếp trước khi cô ấy đến cổng công ty bố tôi làm loạn vậy.
“Không thể nào! Chìa khóa xe luôn do cháu giữ! Bố cháu không thể cho người khác mượn được!”
Tôi bước đến trước mặt cảnh sát, cam đoan: “Chìa khóa xe đang ở trong hộp sắt nhà cháu.”
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều chạy đến nhà tôi.