Quảng cáo tại đây
Mười Năm Tình Lệ

Chương 5



5

Vài ngày sau, ta ngồi trong viện nhỏ của gia đình, thiêu hủy tất cả những tín vật năm xưa.

Chiếc sáo trúc xanh, hạt xí ngầu đỏ, hộp thư đầy phong thư hắn gửi trong mười năm tới đây, từng món từng món hóa thành tro tàn dưới ánh lửa.

Ngay khoảnh khắc chiếc sáo trúc cuối cùng nổ tung trong đốm lửa, ta mới chợt nhìn thấy mặt đáy hộp gỗ có khắc một chữ “Dao”.

Lòng ta bỗng căng chặt, đó là nét chữ triện do chính tay Tiêu Mộ khắc, theo bản năng đưa tay định nhặt lại từ trong đống lửa.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào, lập tức bị bỏng lùi về.

“Đáng lẽ nên đốt từ lâu rồi.”

Giọng nói già nua vang lên từ cửa viện.

Ta ngẩng đầu, thấy tổ mẫu chống gậy trầm hương đứng ngạch cửa, tóc tai của bà đã bạc phơi, tổ mẫu sớm ở quê dưỡng lão, không ngờ lại trở về vào lúc này.

Ta vội vàng dùng tà váy che lại chậu than đỏ rực, nhưng bà chỉ thở dài, chậm rãi nói: “Hôm trước công tử Tiêu gia cùng cô nương Phương gia đến chùa Bạch Mã dâng hương. Lúc hồi kinh, xe ngựa vàng son rải tiền bố thí, hai người bọn họ được xưng tụng là ‘Bồ Tát sống’, danh tiếng vang khắp Thịnh Kinh.”

Ngọn lửa trong lò bập bùng cháy, ta hoảng hốt nhìn vết bỏng trong lòng bàn tay.

Thì ra, ngày hôm ấy hắn vội vã rời đi, là để cùng nàng ta đến cầu phúc tại chùa Bạch Mã.

Chùa Bạch Mã, nổi danh linh nghiệm về nhân duyên.

“Tiểu lang quân năm xưa trộm điểm tâm của ta còn không dám nhận, nay lại dám đường hoàng bày tỏ tình ý như vậy.”

Tổ mẫu chậm rãi bước đến, thấy vành mắt của ta đỏ hoe, bà dùng khăn tay che lại vết bỏng của ta, dịu dàng nói:

“Ngày mai theo ta về trang viên, ta dạy con cách làm sao để hoa trong phủ Lễ Bộ Thị Lang nở rộ trên mộ nhà Binh Bộ Thượng Thư.”

Không ngờ rằng, ta theo tổ mẫu rời đi, lại khiến Tiêu Mộ đuổi theo tận ngoài thành.

Khi xe ngựa lăn bánh trên quan đạo, ta qua rèm sa nhìn thấy hắn giục ngựa phi tới.

Phát quan của hắn lệch đi, hắn vỗ mạnh vào cửa sổ xe, giọng nói đầy hoảng loạn: “Dao muội, mẫu thân ta chỉ là…”

“Công tử xin hãy tự trọng.” Ta ném ra ngoài một hạt xí ngầu đã cháy biến dạng. “Thể diện ngài muốn, Khương gia có thể cho.”

Tiêu Mộ nắm chặt dây tua đã méo mó, vốn trước kia do chính tay ta tỉ mỉ buộc dây tua. Giờ đây, vật xưa chẳng còn nguyên vẹn, mà người xưa cũng chẳng thể vãn hồi. Hắn vội vã giật cương ngựa, y quan xộc xệch, thần sắc hoảng loạn.

Nhưng trước khí thế nghiêm nghị của tổ mẫu, hắn không dám dây dưa, chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn ta rời đi.

Trước lúc chia xa, hắn vẫn còn mặt mũi hứa hẹn:

“Dao muội, muội cứ an tâm tĩnh dưỡng. Đợi muội khỏe lại, ta nhất định đến đón.”

Tổ mẫu xót xa lau giọt lệ nơi khóe mắt ta, nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Con làm rất đúng. Ngoan nào, tổ mẫu tặng con một vật, còn đáng quý hơn viên xí ngầu kia gấp bội.”

Dứt lời, bà đặt vào tay ta một quyển [Tề Dân Yếu Thuật]

6

Trang viên tựa lưng vào sườn núi, chìm trong màn sương bạc giăng phủ quanh năm. Hôm đầu tiên, Lưu thúc – lão trang đầu đã ngoài năm mươi, dẫn ta đi nhận dược điền, từ lưng chừng núi, chúng ta phải men theo đường đá mà xuống tận chân đồi.

Cầm chặt cuốn [Tề Dân Yếu Thuật], ta đi đến mức tay cũng run rẩy.

Đến khi tận mắt thấy những dược nông cẩn thận vùi từng gốc thảo dược cầm máu vào lớp mùn tơi xốp, ta chợt nhớ đến lời phụ thân từng dạy Lễ bộ thanh quý nhất trong triều. Mà cái thanh này, chính là vì sinh mệnh dân chúng. Cái quý này, là bởi sinh mạng con người.

“Cô nương thử một lần xem ?”Một lão nông thấy ta đứng ngẩn người, bèn đưa qua một cây xẻng nhỏ thoang thoảng hương thuốc : “Hôm qua có một bị công tử họ Tô cũng tới đào loại dược này, hắn còn nói loại dược này có mùa thu hoạch ngắn, nếu trồng phổ biến trong quân đội, không biết sẽ cứu sống bao nhiêu mạng người.”

Ta xuống xổm xuống, ngón tay chạm vào lớp đất mềm, ấm áp như một hơi thở đang lưu động.

Thì ra, gieo trồng một mầm dược thảo, lại dễ chịu hơn chờ kẻ bội bạc hồi tâm chuyển ý đến vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner