Lưu thúc bắt đầu dạy ta nhận biết dược liệu. Nào là đương quy, hoàng kỳ, đảng sâm, mỗi loại một dáng vẻ, một dược tính riêng.
Ban đầu, ta thường xuyên nhớ nhầm, nhưng hắn chẳng hề trách mắng, kiên nhẫn giảng giải hết lần này đến lần khác. “Cô nương nhà ta có linh khí. Dược điền này vốn là tổ nghiệp của lão phu nhân, sau này tất nhiên sẽ về tay người.”
Ngày qua ngày, nhờ việc học tập mà ta dần nhận rõ từng nhánh thảo dược, lòng cũng dần bình lặng. Ta đã không mất hồn mất vía khi nghĩ đến hình bóng của Tiêu Mộ và Phương Thanh Lạc
Cho đến một hôm, ta tình cờ thấy một nam nhân áo bào trắng đứng giữa sân phơi, cẩn thận xem xét những cây thảo dược mới thu hoạch.
Đến khi lão dược nông nhắc đến “Tô công tử” hay lui tới trang trại, ta mới giật mình. Hóa ra, là vđó là vị quán quân cờ vây hôm ấy – Tô -Chỉ Ngôn.
Ba tháng sau ngồi t, ta ngồi rên bờ ruộng, vén những tán lá thảo dược ướt đẫm nước mưa để xem xét rễ cây. Cánh tay vô tình chạm phải một vạt áo vải thô màu thanh trúc.
“Rễ này đã đen, vụ sau mưa nhiều, không nên rải quá dày lớp đất mục. Đất cao lá úa, thì phải cắt bỏ. Cũng như cầm binh, đôi khi phải bỏ xe giữ tướng.”
.
Quay đầu lại, người mở miệng thì ra là Tô Chỉ Ngôn. Không biết hắn đã đứng sau lưng ta tự bao giờ, cũng khô biết hắn xem ta tỉa cây đã bao lâu., cũng không biết hắn nhìn ta tỉa cây từ lúc nào.
Hôm nay hắn thay một bộ thường phục màu xanh trúc, đôi tay khẽ lướt qua lá thuốc, thoáng nhìn có vẻ như một vị một vị thư sinh văn nhã.văn nhã
Ta đem dược thào đã cắt cấm vào bùn bên trên hắn bên chân hắn, hừ nhẹ một tiếng: “Tướng quân lại lén học nghề trồng thuốc nhà ta, thật chẳng vẻ vang gì cho cam.”
Hắn cũng ngồi xổm xuống, thuận thế đồng thời nắm lấy cây kéo với ta. Khi rút lên, lòng bàn tay thô ráp vô tình lướt qua mu bàn tay ta : :”Năm ấy cô nươncô nương trộm học cờ vây của ta, ta chẳng phải cũng tận tình chỉ dạy à.”
Lời nói chạm đúng tim đen, khiến mặt ta bất giác nóng lên. Ta hít sâu một hơi, định phản bác đôi câu.
Còn chưa mở miệng, hắn lại nói tiếp : “Bắc Cảnh thiếu thuốc, thiếu không chỉ dược thảo cầm máu. Đợi lứa dược này thu hoạch, phơi khô, nhà gươi ngươisẽ có hai mươi xe thuốc áp tải lên biên cương. KhươngKhương cô nương, ngưoi có muốn cùng đi không?”
Ta giật mình đứng bật dậy, vội vàng lùi ra xa một chút. Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử khuê phòng, theo tổ mẫu về trang viên đã là đi xa lắm rồi . Sao có thể có thể đặt chân đến miền quan ngoại xa xôi kia.
7
Ta còn chưa kịp đáp lời thì một tiếng sấm đột ngột vang rền như xé toạc bầu trời. Ta vừa định gọi đám dược nông tìm chỗ trú mưa, thì trang đầu Lưu thúc đã lảo đảo chạy đến, giơ cao cây dù : “Cô nương! Tiểu hầu gia Tiêu Mộ đang quỳ ngoài cổng trang giữa trời mưa to, ai kéo cũng không chịu đứng dậy. Giờ phải làm sao đây?”
Tiêu Mộ quỳ trước mặt ta?
Tim ta chợt nhói đau, kéo theo đôi tay run rẩy khiến kéo cắt thuốc rơi thẳng dược điền. Ta nghiến răng, cố trấn định: “Hãy mời tổ mẫu quyết định, ta không muốn gặp hắn.”
Lưu thúc hơi giật giật khóe môi, ngập ngừng rồi mới nhẹ giọng nói:“Thực ra đã đi xin sự phân phó của lão phu nhân rồi. Người bảo, tiểu thư đã lớn, nên nghĩ về nhân sinh của mình, chuyện của mình cũng phải tự mình quyết định. Nếu chỉ biết trông chờ người khác ra tay, e rằng sau này tâm tính không đủ kiên định, khó mà chưởng gia.”
Ta suy nghĩ một lát, rồi đón lấy cây dù giấy từ tay Lưu thúc, chuẩn bị đi gặp Tiêu Mộ.
Nhưng vừa bước được một bước, đã bị một bàn tay ngăn lại.
Tô Chỉ Ngôn đứng bên cạnh, đường nét gương mặt căng chặt, ánh mắt chất chứa một tia cảm xúc khó lường: “Gọi người đuổi đi là được. Hiện tại Tiêu gia và Phương gia đã kết thân, nếu bây giờ ngươi gặp hắn, chẳng khác nào đưa dao cho hắn đâm ngược lại chính mình.”
Dù vậy, ta vẫn tự mình bước đi. Cơn mưa xối xả trút xuống nền đá xanh, từng bước chân của ta như dẫm nát cả cõi lòng đang nhỏ máu.
Ngoài dược trang, thân ảnh gầy gò của Tiêu Mộ quỳ thẳng tắp giữa màn mưa, nước mưa đổ ào trên người hắn khiến ta bỗng mơ hồ nhớ về một ngày mưa năm ta mười hai tuổi.
Hắn từng trèo tường vào, mang cho ta một gói uyên ương tô. Cả người hắn bị mưa quất ướt như chuột lột, nhưng chiếc bánh trong lòng hắn thì vẫn khô ráo nguyên vẹn, chỉ là đã vụn nát.
Hắn cười hì hì, hai chúng ta cùng nhau ăn những mảnh bánh vụn đó. Nhưng rồi sau khi trở về hắn phát sốt li bì suốt ba ngày ba đêm.
“Cô nương , Tiêu công tử ngất rồi.” Liên Tâm theo sau, cẩn trọng bẩm báo.