07.
Nhưng trong hộp nào có chìa khóa xe đâu.
Trước khi ra ngoài, tôi đã cố tình khóa cửa thật kỹ, chính là sợ Lý Húc trả chìa khóa xe lại.
“Chìa khóa xe đâu? Hoàn toàn không có! Lâm Noãn, mày còn nhỏ như vậy mà đã biết nói dối rồi sao?”
Cô Hoàng Oánh cười lớn, hoàn toàn không lo lắng lúc này Lý Bình vẫn đang nằm trong phòng ICU: “Bắt lại, bắt cả nhà chúng nó lại, bồi thường cho chúng tôi!”
Tôi bình tĩnh đi đến cửa nhà, rồi sang nhà bên cạnh gọi Lý Húc.
“Lý Húc, Lý Húc, cậu có nhà không? Cậu có thấy nhà tôi bị trộm không?”
Giọng tôi vang lên trong màn đêm đặc biệt chói tai.
Lý Húc nhanh chóng xuống lầu, vừa nhìn thấy tôi đã mắng xối xả: “Làm cái gì mà ồn ào thế? Nửa đêm không cho người ta ngủ à!”
Nghe giọng điệu là biết cậu ấy đang rất bực mình.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh sát, cậu ấy gần như sợ tè ra quần.
Tôi chỉ có thể dùng một từ để hình dung cậu ấy.
Nhát.
Quá nhát.
Nhưng làm chuyện xấu có tật giật mình mà, tôi có thể hiểu được.
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt vô tội: “Lý Húc, nhà tôi bị trộm, chìa khóa xe của bố tôi bị mất, còn đâm bố cậu suýt chết nữa!”
“Á!”
Lý Húc đột nhiên ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái mét.
Cô Hoàng Oánh xót con trai, đi đến bên cạnh Lý Húc an ủi: “Ngoan nào, không sao đâu, bố con vẫn còn sống! Mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho hung thủ!”
Nói xong, Lý Húc càng run rẩy dữ dội hơn.
Tôi lại đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, phải bắt được kẻ gây tai nạn! Nhất định phải bắt tên đó đền mạng!”
Lý Húc sợ đến phát khóc.
Hai chân run lẩy bẩy, đến cả quần cũng ướt hết.
Cậu ấy sợ tè ra quần thật rồi.
“Đừng tưởng nhà các người không liên quan gì, xe là mượn từ nhà các người, tiền bồi thường một xu cũng không thể thiếu!”
Cô Hoàng Oánh hừ lạnh một tiếng: “Không tìm được kẻ gây tai nạn thì các người cũng đừng hòng chạy!”
“Các chú cảnh sát, chuyện này phải điều tra cho kỹ đấy. À, cháu đột nhiên nhớ ra nhà cháu có lắp camera giám sát, kiểm tra là biết ai đã vào nhà thôi.”
Tôi lừa một vố, chỉ vào vị trí camera: “Tiếc thật, nếu kẻ trộm chìa khóa xe chịu ra mặt sớm hơn thì có lẽ đã không đến mức bị kết án rồi.”
“Tội gây tai nạn rồi bỏ trốn, sẽ bị phạt tử hình đấy!?”
“Lại còn ăn trộm nữa, để hàng xóm biết được thì sau này còn mặt mũi nào mà sống. Nếu giờ chịu nhận tội thì còn có thể được giảm án.”
Lý Húc đã sớm sợ đến mất hết thần trí, bị tôi nói như vậy cậu ấy càng thêm sợ hãi.
Cô Hoàng Oánh lại chỉ vào tôi: “Có camera sao không nói sớm.”
Cô Hoàng Oánh vừa định đi lấy bằng chứng thì Lý Húc kéo cô ấy lại, run lẩy bẩy: “Mẹ, là con lấy, là con lấy chìa khóa xe.”
“Cái gì?”
Tiếng hét của cô Hoàng Oánh gần như vang vọng khắp cả làng.
Người trong làng đều chạy ra xem náo nhiệt.
“Là con lấy, mẹ cứu con với.” Lý Húc không đứng dậy nổi, hai tay bám chặt lấy cô Hoàng Oánh.
“Con trai, con đang nói linh tinh cái gì vậy!”
Cô Hoàng Oánh sững sờ, nhưng cô ấy phản ứng rất nhanh: “Có, có phải con lén lấy chìa khóa xe chơi không? Chuyện khác con không được nói bậy đâu đấy, chuyện đâm người không liên quan đến con!”
Lý Húc nào còn nói nên lời, sợ đến mức sắp ngất xỉu đến nơi rồi.
Triệu Vũ hành động nhanh hơn ai hết, ông ấy tháo camera của tôi xuống, lập tức nói: “Camera này bị hỏng rồi, cô bé này sao lại lừa người ta thế?”