Quảng cáo tại đây
Tại Sao Bệ Hạ Không Cùng Ta Xuống Địa Ngục Đi

Chương 1



1
“Chén rượu độc này, thần thiếp xin kính trước!”

Trong đôi mắt Giang Thư, nét quyến rũ lấp lánh, nhưng đã không còn chút ấm áp nào của ngày trước.

Khoảnh khắc uống chén rượu độc, cơ thể nàng cứng đờ. Ly rượu độc vốn sắp đưa vào môi lại dừng lại giữa chừng.

Khoan đã! Rượu độc?

Cái gì mà rượu độc? Trời ạ, khi nào nàng lại muốn uống rượu độc vậy?

Giang Thư nhìn ly rượu trong tay, giật mình run lên, ly rơi xuống đất.

Tiếng sứ vỡ vang vọng trong đại điện yên tĩnh đến chói tai. Nàng theo phản xạ nhìn quanh, thấy những tòa kiến trúc cổ kính cùng nam nhân khoác long bào ngồi trên long ỷ đầy tôn quý trước mặt.

Nàng… xuyên không rồi sao?

“Thục phi, là tay trượt sao?”

Nam nhân trên long ỷ nheo mắt lạnh lùng. “Không sao, trẫm nể tình xưa nghĩa cũ, đích thân tiễn ái phi lên đường.”

Hắn đứng dậy, cầm lấy ly rượu bên cạnh, chậm rãi tiến lại gần.

Chiếc long bào trên người hắn! Màu vàng óng rực rỡ, thêu hình rồng giương nanh múa vuốt sống động như thật, đường may tinh xảo đến kinh người.

Nhìn hắn từng bước áp sát, Giang Thư theo phản xạ lùi về sau, trong đầu nhanh chóng đảo qua một loạt ký ức, nhưng thứ cần nhớ thì quá nhiều.

Gấp quá, nàng liều mạng nở nụ cười: “Khoan đã… thần thiếp nghĩ thần thiếp còn có thể cứu vãn, bệ hạ thấy sao?”

Rượu độc này, dù thế nào cũng không thể uống!

Vừa mới xuyên qua đây, sao có thể chết ngay được? Không được! Nàng không cho phép!

Nghĩ đến bản thân thời hiện đại, mới 28 tuổi đã được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc mới, tiền đồ vô hạn.

Vậy mà ngay hôm sau khi nhận đề cử, lúc quay cảnh treo dây cáp, lại… rơi chết rồi!

Ảnh hậu của nàng!

“Trẫm thấy…”

Nụ cười của Lục Cảnh Xuyên lạnh lẽo đến tận xương. “Ái phi nên lên đường rồi.”

“…” Nụ cười của Giang Thư cứng lại. Nàng còn trẻ thế này, sao có thể chết được?

Đôi bàn tay thon dài của Lục Cảnh Xuyên đập vào mắt nàng. Nhưng lúc này, nàng chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Thành ly lạnh băng kề bên môi khiến tim nàng lạnh đi một nửa.

Khi nàng còn do dự, nam nhân trước mặt rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

“Ái phi muốn trẫm giúp sao?”

“Không cần đâu.”

Giang Thư nhếch môi, nhận lấy chén rượu độc, uống cạn.

Nàng nắm lấy tay Lục Cảnh Xuyên chưa kịp thu về, giữ vững trọng tâm, kiễng chân, áp môi lên môi hắn.

Lục Cảnh Xuyên sững người, định đẩy ra người phụ nữ to gan này.

Nhưng Giang Thư ôm chặt cổ hắn, nhất thời không thể thoát. Hắn cảm nhận được một dòng nóng từ miệng nàng truyền sang…

… Rượu độc!

Lục Cảnh Xuyên đẩy mạnh nàng ra, phun hết rượu ra ngoài, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo:
“Trẫm vốn định cho ái phi chết nhanh chóng, là ái phi không muốn.”

Cơ thể Giang Thư vốn đã yếu, vừa rồi ôm Lục Cảnh Xuyên đã dùng hết sức, giờ bị hắn đẩy ra, lập tức ngã ngồi xuống đất, trông khá thảm hại.

Chỉ cần được sống… mọi chuyện khác đều có thể tính sau!

Giang Thư cười tươi rói:
“Sao thần thiếp nỡ xa bệ hạ, chẳng bằng bệ hạ cùng thần thiếp xuống Hoàng Tuyền?”

“Ngông cuồng!”

Lục Cảnh Xuyên lạnh lùng liếc nàng một cái: “Người đâu, kéo Thục phi vào lãnh cung, giam ba tháng.”

“Không cần kéo, thần thiếp tự đi được.”

Giang Thư gắng gượng đứng lên, gật đầu với thái giám bên cạnh: “Phiền công công chuẩn bị kiệu.”

“Ái phi tưởng trẫm đưa nàng đi dạo ngự hoa viên sao?”

Ý hắn rõ ràng là… không có kiệu!

Giang Thư lập tức nằm bệt xuống đất, quay sang vị thái giám lúc nãy, ánh mắt tội nghiệp:
“Phiền công công kéo ta về lãnh cung đi.”

Lục Cảnh Xuyên: …

Mọi người: …

Vị Thục phi dịu dàng đoan trang ngày thường, lúc này lại đang… lăn lộn trên đất?

Mọi người đổ mồ hôi lạnh.

Thái giám run rẩy: “Thục phi nương nương, đây là… bổn phận của nô tài…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner