Advertise here
Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 75



NGOẠI TRUYỆN 5.

Buổi trưa trở về nhà cô bị Mận kéo sang một góc rồi mách lại, nói Thanh Nhã đã mất! Lúc biết Kiều Chi gần như c.hế.t lặng tại chỗ, rùng người sợ hãi gai góc cũng nổi lên ù ù.

Nghe bảo sau khi Thanh Nhã lãnh mức án từ tòa xong, ngồi tù ít ngày thì chị ta tự kết liễu đời mình, có lẽ Thanh Nhã không muốn những năm tháng còn lại phải sống trong cảnh giam giữ, ngục tù chật vật, khổ sở nên muốn giải thoát sớm cho chính bản thân, mà Thanh Nhã mất rất thảm. Hình như là tự lấy vật nhọn đâm vào cổ, mặc dù các cảnh sát đã đưa đi cấp cứu cơ mà không kịp. Thanh Nhã mất ngay khi vừa đến bệnh viện.

Kiều Chi nghe xong trong lòng vô cùng nặng trĩu xót xa. Thực ra cô thấy Thanh Nhã làm chuyện này quá đỗi dại dột. Nhưng theo tính cách xưa nay kiêu ngạo của chị ta thì hẳn không thể chấp nhận được bản thân bị như vậy. Mà Kiều Chi cũng không muốn bình phẩm phê phán bất cứ điều gì, người mất thì cũng mất rồi thôi thì hãy để họ yên nghỉ! Dẫu sao chuyện cũ Kiều Chi đã không còn để bụng, không còn nghĩ đến.

Nhưng mà trong chuyện này có lẽ người đáng thương nhất chính là em trai chị ta Thanh Tùng. Vừa bị mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi, nay đến chị gái cũng đột ngột ra đi mãi mãi.

Hôm tang lễ của Thanh Nhã diễn ra cả nhà cô có tới viếng, thú thật khung cảnh rất hiu quạnh, lác đác vài người bạn của cậu đến giúp, còn bóng dáng mẹ ruột cậu đâu thì quả thực không thấy. Chả biết liệu bà ta có biết tin con gái đã qua đời không?

Sau khi viếng xong cả nhà cô liền ra về!

Gần đây chắc mẹ nhìn ra được gì nên thỉnh thoảng lại hỏi han về chuyện vợ chồng của cô và anh, nhưng nói thật Kiều Chi ngại không biết phải trả lời sao cho đúng. Mà nhắc mới nhớ, kể ra lần cuối hai người gần gũi đã rất lâu rồi ngẫm tới nay cũng đã rơi vào 2 tháng. Cơ mà vẫn chưa rục rịch gì. Chung Dương tối nào về cũng tắm xong lại ôm cô ngủ thậm chí cô còn thấy được nét mền mệt, không hứng thú trên gương mặt anh. Nhiều lần cô muốn mở miệng hỏi nhưng nghĩ lại thôi chắc do việc ở xưởng khiến anh kiệt sức, thế nên cô không nỡ hành hạ anh.

Thấy Kiều Chi thất thần bà Lý lo lắng gọi:

– Chi à, con sao thế?

Kiều Chi giật mình hoàn hồn lắc đầu: – Dạ con không sao ạ.

Bà Lý hồ nghi:

– Hai đứa dạo này vẫn ổn đấy chứ, Chung Dương có biểu hiện đáng ngờ gì sao?

Kiều Chi cười cười: – Dạ con và anh Dương vẫn bình thường mẹ ạ, mẹ đừng lo.

Bà Lý thở sâu gật gật, cẩn thận nhắc cô vài câu xong rồi cũng thôi, Kiều Chi ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ một chút thì lọ mọ đi lên lầu, hôm nay Chung Dương tiếp tục về nhà muộn.

Sau khi nghe mẹ nói vậy Kiều Chi ngẫm ngợi, đắn đo một lúc thì quyết định mặc một chiếc váy ngủ phong phanh sexy táo bạo, còn xịt cả nước hoa nằm trên giường chờ sẵn, dù gì cũng lâu rồi chưa có động tĩnh, riêng tối nay cô sẽ chủ động dụ anh.

Khoảng tầm nửa tiếng sau Chung Dương về nhà vừa lên thấy cô liền như mọi khi rảo bước vui vẻ đi lại hôn lên trán cô một cái. Dường như nó đã trở thành chuyện thường rồi nay Kiều Chi muốn thứ khác, nhìn Chung Dương cởi áo miệng cô cười thì nghe anh bảo

– Vợ ngủ trước đi, anh đi tắm.

Nghe xong bỗng dưng Kiều Chi sững sờ ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng Chung Dương đi vào phòng tắm. Cô nhíu mày, hôm nay Chung Dương không thấy cô khác sao? Cô cố tình mặc đồ ngủ khiêu gợi như vậy chả nhẽ anh không thấy? Hay cô chưa tạo dáng? Ngẫm ngợi vậy Kiều Chi liền nằm thẳng ra giường tạo kiểu bắt mắt mời chào.

Lúc Chung Dương từ toilet đi ra thấy cô chưa ngủ thì cười ôn nhu hỏi.

– Chưa ngủ hả em? Chờ anh hửm.

Khóe môi Kiều Chi cong cong tủm tỉm cười nũng nịu:

– Phải, em đang chờ anh á.

– Vậy mình ngủ thôi, anh tắm xong rồi.

Dứt lời, Chung Dương tắt đèn rồi đi lại giường, Kiều Chi c.h.ế.t lặng. Cô đã phơi bày thế này Chung Dương còn không thấy? Còn chưa kịp định hình tâm trạng đã bị Chung Dương xoay lại ôm chặt vào lòng như thể không có gì xảy ra, anh vùi mặt vào hỏm cổ cô hít hà mùi hương trên người, miệng khen.

– Vợ à, em thơm thật đấy.

Kiều Chi im lặng vẫn còn một chút mong đợi những bước tiếp theo của chồng nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì. Anh ôm ấp sờ sờ nói tiếp.

– Vợ à? Hình như em tăng cân rồi phải không?

Kiều Chi nhíu mày, trong lòng ngao ngán thở dài rề rề giọng: – Phải, anh chê sao?

Kỳ thực cũng chẳng hiểu thế nào mà hơn một tháng nay cô ăn vô cùng ngon miệng, món nào mẹ hoặc dì Ba chuẩn bị cũng hết sức vừa ý. Ban đầu tưởng chừng nhiều bài vở lịch học sẽ khiến cô áp lực rồi sút cân nhưng đó chỉ là Kiều Chi nghĩ mà thôi, thực chất hoàn toàn ngược lại. Cô ăn rất nhiều, nhờ đó có biểu hiện tăng cân, chỗ nào cũng nở nang đầy đặn. Chắc cô đang ở độ tuổi phát triển nên thế, nhưng được cái mẹ chồng khen bảo nhìn cô thế này mủm mỉm đáng yêu lắm. Chung Dương nghe Kiều Chi nói thế thì bật cười, đầu càng vùi sâu hơn khàn giọng.

– Đâu có, em có da có thịt anh ôm rất thích.

– Chỉ ôm thôi sao?

– Ừm.

Kiều Chi thực sự nản lòng, ngẫm ngợi một lúc cô lên tiếng, dẫu sao cũng đã lâu cô và anh chưa hâm nóng tình cảm, nay cô đã hạ quyết tâm phải thức. Kiều Chi khe khẽ gọi.

– Chung Dương?

– Hửm?

– Chúng ta đang nằm trên một giường đấy.

– Anh biết, đêm nào mà vợ chồng mình không ngủ cùng nhau trên một giường chứ.

Anh cứ trả lời bình thản như vậy khiến cô phát bực, cô nghiêng đầu qua nhìn hờn dỗi trách:

– Chung Dương? Hôm nay em mặc một chiếc váy vô cùng sexy bộ anh chỉ định ôm và ngủ, mà không làm chuyện gì sao?

Im lặng một hồi Chung Dương đáp: – Anh mệt! Hơn nữa không phải em cũng không thích hả.

Đó là 2 tháng trước, còn bây giờ thì khác chí ít cũng phải có chút mặn nồng chứ. Nghe những lời hờ hững từ miệng anh thốt ra thành công làm Kiều Chi nổi sùng, cô đẩy anh ra thoát khỏi vòng tay ngồi bật dậy đạp vào chân anh vùng vằng.

– Dậy, mở đèn cho em.

Chung Dương lớ ngớ mở mắt, nét mặt không hiểu gì đang xảy ra, anh nhẹ nhàng hỏi:

– Hả? Em sao thế?

– Mau mở đèn cho em, nhanh lên.

Trông thấy Kiều Chi giận dỗi Chung Dương vội nghe lời lật đật xuống giường mở đèn. Cả căn phòng bỗng chốc sáng chưng. Kiều Chi ngồi trên giường tủi thân hướng mắt nhìn anh chằm chằm.

– Em quyến rũ thế này anh định cứ như vậy mà ngủ hả? Anh không còn cảm thấy hừng hực nữa sao, mọi khi em thấy anh rất hào hứng mà.

– …

Chung Dương nghe xong im lặng, tâm trạng rơi vào trầm mặc, thú thật gần đây không hiểu vì sao anh không còn cảm thấy hứng thú, cơ thể mệt mỏi, thậm chí thỉnh thoảng lại buồn nôn. Anh có đi khám bác sĩ nhưng kết quả cho ra anh bình thường. Hổm rày anh cũng rất mặc cảm với bản thân, cũng biết Kiều Chi đang khó chịu cơ mà anh làm không nổi. Không biết liệu có phải bị “yếu” rồi không?

Mãi một lúc sau Chung Dương mới đáp lại. Dáng vẻ như đang đánh lảng tránh:

– Gần đây công việc nhiều nên anh hơi mệt, hay để hôm khác anh bù nha, bây giờ mình mau đi ngủ thôi vợ.

Lúc Chung Dương đang định bước lại Kiều Chi ngay lập tức vơ lấy gối ném thẳng về phía anh. Chung Dương nhanh nhảu duỗi tay chụp lại, mặt hiện rõ nét đáng thương nghe cô mắng.

– Em không ngủ, là anh mệt hay đi làm bị cô nào hút mất hồn rồi?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner