Quảng cáo tại đây
Mặt Trái Của Người Chồng Là Kẻ Cặn Bã

Chương 3



07

“Em còn tưởng anh không qua đây tối nay đấy. Anh to gan thật, không sợ cô ấy phát hiện à?”

Là giọng của Linh Doanh.

Trái tim tôi thắt lại.

Hô hấp trở nên khó khăn.

Đó là giọng của bảo mẫu Linh Doanh.

Linh Doanh là bảo mẫu mà Nhậm Minh Dương chọn cho tôi.

Hằng ngày, cô ta luôn ăn mặc giản dị, tóc buộc đuôi ngựa thấp, mặt hầu như không trang điểm.

Dù bằng tuổi tôi nhưng rất biết giữ khoảng cách.

Ngoài việc chăm sóc tôi và Tiểu Bảo, cô ta luôn cố thu mình lại, giảm thiểu tiếp xúc với Nhậm Minh Dương.

Vậy nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô ta.

Tiếng sột soạt của quần áo kéo tôi về thực tại.

Giọng Nhậm Minh Dương tràn đầy khao khát, như một con thú đói lâu ngày:

“Cô ta ngủ say như chết rồi. Doanh Doanh, để anh sờ chút, anh sắp nhịn không nổi nữa rồi.”

Linh Doanh có chút bất an:

“Em mơ hồ nghe thấy cô ấy hỏi nếu anh ngoại tình thì sao? Cô ấy có nghi ngờ không?”

Nhưng Nhậm Minh Dương chẳng hề để tâm.

Anh ta vô cùng chắc chắn, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát:

“Yên tâm, cô ta rất tin anh. Đêm nào anh cũng lên giường em, cô ta chỉ nghĩ anh vất vả tăng ca thôi.”

“Anh hư quá…”

Linh Doanh cất giọng nũng nịu, pha lẫn tiếng rên rỉ.

“Em chẳng phải thích cái sự hư hỏng này của anh sao?”

Lời nói của họ như một con dao cùn.

Từng nhát một cứa vào tim tôi.

Đau đớn vô cùng!

Họ dám làm chuyện bẩn thỉu này ngay trong nhà tôi!

Ngay bên cạnh con tôi!

Tôi chỉ muốn lao vào đâm chết bọn họ!

Nhưng lý trí bảo tôi, không thể manh động.

 

08.

“Hôm nay thực sự muốn thử chỗ đó sao? Em sợ lắm…”

“Yên tâm, anh đã bôi dầu rồi. Không đau đâu.”

“Nhưng mà…”

Linh Doanh vẫn còn do dự.

Nhậm Minh Dương bỗng nổi giận.

“Anh còn chẳng chê em ngủ với bao nhiêu thằng khác! Em chỉ cần chiều anh một chút mà cũng khó thế à? Không làm thì để anh tìm đứa khác!”

“Đừng… Em làm mà.”

Linh Doanh vội vã thỏa hiệp, cố gắng làm nũng để dỗ dành anh ta.

“Ngoan, thả lỏng đi, để anh bôi giúp em.”

Nhậm Minh Dương hào hứng không thôi.

Linh Doanh ngoan ngoãn nằm sấp xuống.

Nhậm Minh Dương đổ thẳng cả chai dầu bôi trơn vào.

“Aaaaaa! Đau quá!”

Linh Doanh kêu thảm thiết.

“Cố chịu chút, loại này kích thích mạnh, đau là bình thường. Doanh Doanh, anh tới đây!”

Nhậm Minh Dương phấn khích tột độ.

Anh ta lập tức lao vào.

Bỗng nhiên—

“Aaaaaaa!”

Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn nhà.

“Nhậm Minh Dương! Anh bôi cái quái gì vậy? Sao lại dính chặt rồi?!”

Linh Doanh điên cuồng giãy giụa, cố thoát ra.

Nhưng đã quá muộn.

Keo 502 đã phát huy tác dụng.

Nhậm Minh Dương cũng hoảng loạn, anh ta bịt miệng Linh Doanh:

“Im đi! Em la lối vậy vẻ vang lắm à? Anh cũng bị dính mà!”

“Hu hu hu… Anh mau nghĩ cách đi!”

“Anh đang nghĩ đây… thử nước nóng xem?”

“Aaa! Nóng chết mất!”

“…”

Sau nửa tiếng giãy giụa.

Họ bất lực gọi xe cấp cứu.

Hai người trong tư thế kỳ quái, bị nhân viên y tế khiêng lên cáng, đưa lên xe.

Tôi đứng trên ban công, nhìn chiếc xe cứu thương dần khuất xa.

Lúc này mới quay lại phòng trông trẻ.

Tiểu Bảo vẫn ngủ ngon lành, chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Tôi khẽ chạm vào gương mặt bé nhỏ của con, thầm thề với lòng.

Tiểu Bảo, đừng sợ.

Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc chai nhỏ màu hồng trên giường.

Tốt lắm.

Bọn họ đã dùng sạch rồi.

09

Tối hôm sau, Nhậm Minh Dương và Linh Doanh mới trở về.

Một người kẹp chặt hai chân.

Một người kẹp chặt mông.

Hai người, một trước một sau, tập tễnh bước vào nhà.

Dáng đi trông vô cùng kỳ quặc.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế không bật cười.

“Cả ngày hai người đi đâu thế? Sao không thấy bóng dáng đâu?”

Tôi giả vờ quan tâm, ánh mắt qua lại liếc nhìn bọn họ.

Khuôn mặt Nhậm Minh Dương thoáng qua vẻ mất tự nhiên, ánh mắt né tránh.

“Công ty có việc gấp, anh bận cả ngày. Đúng lúc gặp Linh Doanh dưới nhà nên tiện thể cùng về.”

Giọng anh ta có chút run rẩy, hoàn toàn không có sức thuyết phục.

Tôi quay sang nhìn Linh Doanh.

“Linh Doanh, cô cũng đi đâu cả ngày không thấy tăm hơi, sao không nói một tiếng? Tôi còn tưởng cô gặp chuyện gì rồi.”

Sắc mặt Linh Doanh trắng bệch, môi run rẩy.

Rõ ràng vẫn chưa nghĩ ra lý do hợp lý.

Chỉ có thể ấp úng nói: “Cô Thẩm… tôi…”

Nhậm Minh Dương thấy vậy liền vội vàng lên tiếng giúp cô ta.

“Nhà cô ấy có chuyện, đã xin nghỉ với anh rồi. Anh bận quá nên quên nói với em.”

Linh Doanh vội vã gật đầu, sợ tôi tiếp tục truy hỏi.

“Cô Thẩm, tôi đi chăm sóc em bé đây.”

Tôi xua tay, giọng nói nhẹ nhàng:

“Không cần đâu, bố mẹ tôi nhớ cháu, nên đã đưa bé về chơi vài hôm. Cô cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”

Linh Doanh sững người, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhỏ giọng đáp:

“Vậy tôi đi nấu cơm.”

Tôi gật đầu, giọng điệu bình thản:

“Mau đi đi.”

Cô ta lén lút liếc nhìn Nhậm Minh Dương, trong mắt tràn đầy uất ức.

Nhưng Nhậm Minh Dương giờ lo thân mình còn chưa xong, nào có tâm trạng để ý đến cô ta.

Linh Doanh đành thu lại ánh mắt, khẽ siết chặt mông, chậm rãi đi vào bếp.

Bóng lưng cô ta trông thê lương đến lạ.

Mỗi bước đi đều như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp.

Thật sự mà nói…

Tôi cũng cảm thấy cô ta đáng thương.

Ban ngày làm trâu làm ngựa, ban đêm lại làm gà mái.

Giờ còn phải mang theo vết thương mà nấu cơm cho tôi.

Thảm quá rồi.

Từ trong bếp vang lên tiếng va chạm của nồi niêu xoong chảo.

Linh Doanh rõ ràng chậm hơn hẳn so với bình thường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner