Nghe giọng điệu nghi hoặc của tôi, bà ta càng thêm đắc ý: “Vu Lâm Lâm có thai rồi! Bây giờ con bé đang ở nhà tôi đây!”
Vừa dứt lời, Vu Lâm Lâm đã cướp lấy điện thoại.
“Tôi mang thai rồi! Chẳng bao lâu nữa, Lâm Tuấn Minh sẽ ly hôn với cô thôi!”
Tôi nhướng mày, cười đầy ẩn ý: “Làm nghề như cô, điều tối kỵ nhất chính là yêu con mồi của mình.”
Rõ ràng, Vu Lâm Lâm không hiểu ý tôi.
Tôi cũng không chắc cô ta có thực sự mang thai hay không.
“Nếu thật sự có thai, thì tôi chúc mừng cô. Nhưng mà tôi không biết…”
Chưa kịp nói xong, mẹ của Lâm Tuấn Minh đã cắt ngang: “Vu Lâm Lâm đã đưa tôi xem kết quả kiểm tra rồi! Không thể nào là giả được! Hơn nữa, Tuấn Minh còn chưa dậy, tin vui này tôi còn chưa kịp báo cho nó… Những thứ cô dùng để uy hiếp tôi trước đây, so với cháu nội của tôi chẳng là gì cả! Hơn nữa, mấy bức ảnh đó tôi đã xé rồi! Cô không còn chứng cứ đâu!”
Thấy tôi vẫn chưa tin, bà ta gửi cho tôi một tấm ảnh chụp kết quả kiểm tra.
Trên đó ghi: Bệnh viện Nhân Dân số 1, thai kỳ tuần thứ ba.
Tôi lập tức chuyển bức ảnh này cho cô bạn thân đang làm việc trong bệnh viện đó.
“Người này thật sự có thai à?”
Năm phút sau, bạn tôi trả lời: “Không tra được hồ sơ bệnh nhân này, kết quả kiểm tra là giả!”
Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi.
Hóa ra, đây chỉ là một màn kịch lừa đảo mà thôi.
Tôi quay đầu nhìn Lâm Tuấn Minh vẫn đang ngủ say, bước đến vỗ nhẹ vào anh ta.
“Dậy đi, chồng yêu.”
Lâm Tuấn Minh mở mắt ra, giọng ngái ngủ: “Bây giờ mới mấy giờ, sao em gọi anh dậy sớm vậy…”
Tôi ghé sát tai anh ta, nhẹ nhàng nói: “Người phụ nữ anh yêu nhất, có thai rồi.”
9
Nghe xong câu đó, Lâm Tuấn Minh lập tức bừng tỉnh.
Anh ta không biết nên sốc vì Vu Lâm Lâm mang thai, hay vì tôi đã biết chuyện anh ta ngoại tình.
“Em nghe anh giải thích đã, không phải vậy đâu…”
Đến nước này mà vẫn muốn chối sao?
Tôi giơ điện thoại lên, cho anh ta xem bức ảnh kết quả kiểm tra mà mẹ anh ta gửi cho tôi.
“Giờ thì anh còn gì để giải thích không?”
Lâm Tuấn Minh tái mặt, suýt chút nữa bật dậy, nhưng thấy tôi vẫn đứng đó, anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Sau vài giây im lặng, anh ta nhìn tôi nói: “Vậy thì… chúng ta ly hôn đi.”
Mặc dù đã từng nghĩ đến tình huống này vô số lần, nhưng khi tận tai nghe được, tôi vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
Hóa ra, bao năm yêu nhau, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Tôi không do dự, gật đầu ngay lập tức: “Được, ly hôn thì ly hôn.”
Sự dứt khoát của tôi khiến Lâm Tuấn Minh có chút khó chịu.
“Em không cầu xin anh à? Em chẳng phải rất phụ thuộc vào anh sao?”
Tôi khẽ cười: “Em đã không còn là cô gái ngốc nghếch đợi anh tan học nữa rồi.”
“Rời khỏi anh, em có thể đi đâu?”
“Ngôi nhà này là anh mua, tiền trong nhà chủ yếu là anh bỏ ra, em lấy gì để đấu với anh?”
Đây mới là suy nghĩ thật sự của Lâm Tuấn Minh.
Anh ta lại nói: “Em nghĩ xem, tại sao anh có thể chịu đựng em suốt thời gian qua? Là vì anh từng tìm người xem bói, họ nói số em có thể giúp anh phát tài, thế nên anh mới giữ em lại!”
“Được thôi.”
Tôi dứt khoát thu dọn hành lý, rời khỏi căn nhà này.
Trước khi khép cửa, Lâm Tuấn Minh còn lớn tiếng đe dọa: “Em dám đi thì đừng hòng quay lại!”
Nghe xong, tôi càng mạnh tay đóng cửa lại.
Ngay sau đó, tôi gọi điện cho bố mẹ: “Con muốn về nhà.”
Không lâu sau, một đoàn siêu xe xuất hiện ngay trước cổng khu chung cư, chờ đón tôi.
Lúc đó, tôi mới biết—hóa ra mình là tiểu thư thất lạc của gia đình giàu nhất thành phố.
Đêm hôm đó, tôi đã được ăn một bữa cơm ngon nhất trong đời.
Kể từ khi lấy Lâm Tuấn Minh, đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa cơm ấm áp như vậy?
Sau khi ăn xong, tôi nhìn bố mẹ, ngập ngừng đề nghị: “Bố mẹ có thể hợp tác với công ty của Lâm Tuấn Minh không?”
Bố mẹ tôi sững sờ: “Nó đối xử với con như vậy, sao con còn muốn giúp nó?”
Tôi cúi đầu cười: “Không phải giúp. Con muốn để nó bay lên thật cao, rồi rơi xuống thật đau.”
Sau khi nghe kế hoạch của tôi, bố mẹ tôi lập tức đồng ý.