Ninh Hoa công chúa trên đường gặp thổ phỉ được Tuyên Bình hầu thế tử cứu giúp, liền nhất kiến chung tình với hắn, không sợ thiệt thòi tự xin làm thiếp, một chiếc kiệu nhỏ nâng vào cửa nhỏ của hầu phủ.
Phu nhân thế tử muốn công chúa ngày ngày quỳ gối hầu hạ nàng ta đi vệ sinh, phạt nàng ấy uống nước rửa chân của tiện thiếp xuất thân từ thanh lâu, hàng ngày ăn cơm ôi thiu, bị bệnh không cho thái y chữa trị, cuối cùng bị dày vò cho đến ch.
Mẫu thân thân sinh của công chúa rơi vài giọt nước mắt, liền thưởng cho hạ nhân nhiều thứ quý hiếm, cảm tạ phu phụ thế tử đã dạy dỗ công chúa.
Huynh trưởng của công chúa thân là ruột thịt nhưng lại là người trong lòng của phu nhân thế tử đêm đến ghé thăm khuê phòng, an ủi vỗ về nỗi lòng sợ hãi cho nàng ta.
Chỉ bởi vì hai người thân này của công chúa, một người thì đang độ tuổi yêu Tuyên Bình hầu nhất nhập cung làm phi, một người thì có tình cảm sâu đậm với phu nhân thế tử.
Còn ta, cuối cùng cũng nhớ ra bản thân là một người công lược xuyên không qua vô số thế giới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, lựa chọn dưỡng lão ở thế giới ngôn tình trong một cuốn tiểu thuyết, dựa theo tình tiết thì qua vài năm nữa sẽ thuận lợi thăng lên thành thái hậu, tiếp tục sống cuộc sống tôn quý an nhàn của mình.
Nhưng mà, đám trẻ con trong hậu cung này, đều là do ta tận mắt nhìn chúng lớn lên!
——
01.
“Nương nương, Tập nhi nhà ta nói rồi, danh tiết của công chúa đã bị hủy, công tử nhà ai lại bằng lòng nghênh thú công chúa vào phủ, cũng chỉ có con ta không chê bai công chúa, bằng lòng cho công chúa một danh phận thôi.”
Tuyên Bình hầu phu nhân vẻ mặt ngạo mạn, “Nhưng mà con ta đã có thê tử kết tóc, công chúa vào phủ chỉ có thể làm thiếp.”
Lúc ta bước vào tẩm điện của quý phi, Ninh Hoa công chúa đã quỳ dưới chân Tuyên Bình hầu phu nhân, mặt đầy tủi nhục, nhưng ánh mắt kiên định muốn làm thiếp.
Vinh quý phi mặt mày tươi cười: “Ninh Hoa có thể vào Tuyên Bình hầu phủ đã là vinh hạnh của nó, nếu như nó tự nguyện làm thiếp, người làm mẫu thân như ta đây cũng không thể ngăn cản nó theo đuổi hạnh phúc của mình được.”
“Ninh Hoa, sau này con vào Tuyên Bình hầu phủ rồi, phải giữ đúng bổn phận của thiếp thất, trên phải hiếu thuận với bà mẫu, dưới phải hầu hạ chủ mẫu thật tốt, hết lòng chăm sóc thế tử, sớm ngày sinh con nối dõi cho thế tử.”
“Để phòng con cậy thân phận công chúa sinh sự ở hầu phủ, ta sẽ góp lời với phụ hoàng con, phế bỏ thân phận công chúa, con chỉ cần nhớ sau này thế tử chính là trời của con, làm tốt bổn phận của thiếp thất.”
Tiểu thái giám bên cạnh hành lễ đang định cao giọng hô hoàng hậu nương nương đến, ta kịp thời ngăn lại, dẫn theo một đám cung phi đứng trước cửa điện nghe quý phi dạy dỗ công chúa.
Cung nhân trong điện quý phi thấy ta khí thế hừng hừng tiến đến, sợ đến quỳ rạp xuống đất.
Có cung nhân khôn ngoan muốn phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của ba người trong điện, bị một ánh nhìn của ta ngăn lại, lập tức có người vụt đến, lôi người xuống dưới.
Do đó, ta và trăm người ta đưa đến, nghe hết toàn bộ lời của ba người trong điện nói.
“Công chúa là hoàng nữ, của hồi môn không thể thiếu được, nhưng dù sao công chúa chỉ là thiếp, một tiện nô làm sao có thể có của riêng được, luật pháp của triều ta bảo vệ tài sản của chính thê, sau khi của hồi môn của thiếp thất theo công chúa vào phủ, liền được xung vào công khố của hầu phủ.”
“Tỷ tỷ, nữ nhi này của ta bị nuông chiều đến hư rồi, sau này vẫn cần tỷ và thế tử phu nhân dìu dắt dạy dỗ, của hồi môn của công chúa sẽ tuân theo quy định, muội muội, ta sẽ tăng thêm nhiều của riêng, mong tỷ tỷ nhận cho.”
Giọng của Tuyên Bình hầu phu nhân mang chút ý cười: “Nương nương hiền huệ thấu hiểu đạo lý, chắc hẳn công chúa được nương nương dạy bảo, khó trách hầu gia luôn khen ngợi người.”
“Thật sao?” Quý phi kinh ngạc, “Thôi lang thật sự từng nhắc đến ta sao?”
Ta không thể nghe tiếp được nữa, vừa vẫy tay, mười mấy cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, đỡ Ninh Hoa công chúa còn đang quỳ trước mặt Tuyên Bình hầu phu nhân nghe quy tắc đứng dậy, sau đó đè Truyền Bình hầu phu nhân quỳ xuống đất.
Biến cố này đến quá nhanh, ba người bao gồm cả quý phi còn chưa kịp phản ứng lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Vẫn là quý phi phản ứng nhanh nhất, lấy ra thái độ sủng phi đắc sủng trong hậu cung mọi ngày, không chút lo sợ mà nói, “Hoàng hậu nương–”
“Bốp”
Câu hoàng hậu nương nương của nàng ta còn chưa nói hết, ta trực tiếp tát một bạt tai lên gương mặt xinh đẹp đẽ vô song của nàng ta, dùng sức mạnh đến trâm phượng của nàng ta cũng bay ra ngoài.