02.
Quý phi không thể tin được, đã quên đi tôn ti, hoặc là nói, trong mười tám năm nàng ta nhập cung, sớm đã bị lão hoàng đế háo sắc đó sủng đến mức quên đi ta mới là chủ của hậu cung.
“Người dám đánh ta! Mụ đàn bà điên này!” Nàng ta như muốn nhào đến.
“Bốp!” Ta lại đánh nàng ta một cái thật mạnh.
“Người”
“Bốp!”
Nàng ta mắng một câu, ta đánh nàng ta một cái, liên tục đánh mười mấy bạt tai, cuối cùng nàng ta cũng nhìn rõ tình thế, ôm mặt mà tạm thời tránh mũi nhọn của ta, nhưng sự ác độc trong mắt lại không thể che đậy.
Ta lười quan tâm kẻ ngu này, mà là xoa xoa cổ tay tê mỏi, ánh mắt độc ác nhìn sang Tuyên Bình hầu phu nhân.
Vốn Tuyên Bình hầu phu nhân còn ra vẻ quý phụ nhân, nghĩ rằng hoàng hậu không được sủng là ta không dám làm gì nàng ta, nhưng sau khi phát điên tát quý phi được thịnh sủng không thôi, trên mặt thoáng qua một chút sợ hãi.
“Hoàng hậu nương nương, từ xưa lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, là công chúa nhất quyết muốn gả cho con ta làm thiếp, lại có mẫu thân là quý phi nương nương đây làm chủ, bộ dạng làm loạn này của người là làm cho ai coi đây?” Tuyên Bình hầu phu nhân không chút sợ hãi.
Phi tần sau lưng ta đều cau mày lại, dù cho là có ân oán với quý phi hay không, sau khi nghe bọn họ mưu tính xong, chỉ cần là người có đầu óc bình thường đều sẽ cảm thấy chuyện này khôi hài nhất trong thiên hạ.
Khăng khăng não của Vinh quý phi bị phồng lên, nghe thấy lời nói của Tuyên Bình hầu, thì thẳng lưng lên, ra dáng vẻ mình có lý.
“Hoàng hậu nương nương, người quản hơi nhiều rồi, chuyện hôm nay ta định sẽ xin bệ hạ làm chủ cho ta.”
Mắt phượng của ta nghiêm nghị, quý phi lập tức vô thức bụm mặt lại, lùi lại hai bước.
“Lệnh của phụ mẫu lời của mai mối? Một thiếp như ngươi cũng xứng nói mình là mẫu thân? Bổn cung mới là hoàng hậu đương triều, là mẫu thân của tất cả hoàng tử công chúa.”
Ta nhướng mày, ánh mắt nghiêng dài thoáng qua một tia bạo ngược, “Quý phi làm sao thế? Ngươi quên mất mình cũng là một thiếp thất sao? Thích để nữ nhi của mình làm thiếp như thế, vậy thì đến hành lễ của thiếp thất một trăm lần với bổn cung đi!”
Ta hạ lệnh một tiếng, lập tức có cung nhân đè quý phi xuống dập đầu với ta, có chút không đạt tiêu chuẩn, ma ma thân cận của ta liền xông đến tát vào mặt nàng ta.
Dù sao nàng ta cũng không biết xấu hổ, ta cho nàng ta mặt mũi làm gì.
Các phi tần nhìn thấy đều nén cười, sau khi Vinh quý phi nhập cung liền đắc sủng nhất hậu cung, sớm đã đắc tội không ít người, nhưng nàng ta là chân ái của cẩu hoàng đế, địa vị khác xa.
Nếu không phải gia thế của ta thật sự không thể đắc tội, ta lại không có phạm lỗi, nói không chừng vị trí hoàng hậu này sớm đã bị cẩu hoàng đế mang đi lấy lòng quý phi rồi.
Nhưng mà, ta chưa từng lo lắng bản thân không được sủng, cũng không cảm thấy quý phi kiêu ngạo có thể uy hiếp ta.
Bởi vì ta biết rõ cuộc đời của mình, làm nữ nhân tôn quý nhất, không cần đối phó lấy lòng cẩu nam nhân, không cần chịu nỗi khổ sinh con, chỉ cần sống cuộc sống dưỡng lão nhàn nhã thoải mái, mặc kẻ khác tranh quyền đoạt lợi, dù sao ta cũng sẽ thuận lợi thăng lên thành hoàng thái hậu càng tôn quý hơn.
Nhưng vậy mà, nửa canh giờ trước, lúc ta theo lệ đưa các tỷ muội ở hậu cung chọc chim đánh bài thưởng hoa, thì khôi phục lại kí ức.
Thì ra ta là một người công lược xuyên không qua vô số thế giới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, để hệ thống lựa chọn cho ta một quyển thế giới tiểu thuyết để nghỉ dưỡng, sống một cuộc sống dưỡng lão an nhàn.
Vì để ta hoàn toàn thả lỏng, hệ thống tạm thời phong tỏa kí ức của ta lại.
Bây giờ ta nhớ ra tất cả rồi.
Tình tiết của tiểu thuyết đã đến lúc quan trọng.
Tiểu thuyết cưới trước yêu sau rõ ràng nam nữ chính yêu đối phương sâu đậm, nhưng ai cũng không chịu cúi đầu.
Nam chính cố ý dùng công chúa chọc tức nữ chính, muốn lấy công chúa làm thê tử.
Nữ chính cố ý làm khó nam chính, nói công chúa làm thê tử, thì nàng ta tự nguyện trở thành thiếp, nam chính có bản lĩnh thì cứ thú công chúa làm thiếp.
Ai ngờ công chúa lại thật lòng ái mộ nam chính, lại có một mẫu thân thân sinh não yêu đương đỉnh cao, một ca ca ruột não tàn, thật sự đưa công chúa đến làm thiếp.
Sau khi công chúa vào phủ làm thiếp, nữ chính mới biết được tâm ý của mình, bắt đầu làm trời làm đất, cậy công chúa bị nhốt trong phủ, mẫu thân và ca ca ruột đều không quan tâm nàng ấy, hoàng đế và ta không thể biết tình trạng của công chúa, ngược đãi công chúa đến ch.
Quay đầu lại, nam chính vì cái ch của công chúa, phát hiện ra nữ chính đang ghen, trong lòng có nàng ta, hai người bắt đầu vô cùng thân thiết, thề non hẹn biển.
Còn về công chúa?
Dưới sự che đậy của mẫu thân yêu Tuyên Bình hầu sâu đậm, và ca ca ruột có tình cảm sâu đậm với nữ chính, lấy lý do là bản thân công chúa sức khỏe không tốt nên bệnh ch, để ứng phó với hoàng đế.
Hoàng đế cũng chạnh lòng với nữ nhi tự hạ thấp mình, đã bị phế đi thân phận công chúa này, tùy ý sai người xử lý hậu sự, rồi không còn nhắc đến nữa.
Cao quý như công chúa, chẳng qua chỉ là một con quay mà nam nữ chính xoay trong thế giới tiểu thuyết do tác giả bại não sáng tạo ra.
Vốn dĩ, cũng không liên quan gì đến ta.
Thân là kẻ làm nền không cần làm gì cũng thắng ở trong sách, ta chỉ cần ăn uống chờ ch, là kẻ chiến thắng là được rồi.
Nhưng ta khôi phục kí ức rồi, biết được cốt truyện, cả người đều sắp phát nổ rồi!
Đoạn tình tiết này không chỉ là những con chữ phẳng phiu, mà là từng con người sống sờ sờ một bị dày vò như vậy đến ch.
Mà người này, chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé không tới mười sáu tuổi, ngây thơ lãng mạn, lúc còn rất nhỏ còn kéo váy của ta, ngọt ngào mà hỏi ta đòi kẹo để ăn.