Quảng cáo tại đây
Chú Chó Không Thể Cắn Chủ

Chương 7



Ta không chút giả dối, tuy ta có chê bai hơi quá lên, nhưng không có một câu giả dối.

Huống chi hắn hiểu rất rõ, ta nhìn hắn một cái còn chê bẩn, sao có thể ghen tuông bóng gió với quý phi.

Lão già có thiên vị đi nữa, nhiều cặp mắt thấy như vậy, cũng không thể coi thường sự thật được.

Huống chi, Ninh Hoa là nữ nhi ruột của hắn, dù không sánh bằng hoàng tử, nhưng đó cũng là đứa con chảy dòng máu của hắn.

Nam chính vẻ vang ở bên ngoài, nhưng trong mắt lão già lại không sánh bằng nữ nhi của mình, hắn sỉ nhục nữ nhi của mình như vậy, chỉ cần là một phụ thân chính trực, đều sẽ không nhịn được.

“Rốt cuộc sự thật thế nào, Thục phi nàng nói đi!” Lão già trừng ta một cái, đem nhiệm vụ kể lại sự việc giao cho sủng phi thứ hai.

Thục phi vẫn luốn có quan hệ cạnh tranh với quý phi, tất nhiên có gì nói nấy.

Sau khi kể lại hết toàn bộ cuộc đối thoại của quý phi và Tuyên Bình hầu phu nhân, các phi tần đều trừng nam chính đang co lại thành con tôm ở dưới đất một cái, hận không thể chém hắn thành trăm ngàn mảnh.

Lão già thấy các ái thiếp của mình đều phản ứng giống nhau, liền biết lời Thục phi nói đều là sự thật, lập tức siết chặt nắm đấm.

“Bệ hạ!” Quý phi thấy tình hình không ổn, lập tức nước mắt giàn giụa xin tha, Tuyên Bình hầu phu nhân liền bò dưới đất, đến thở mạnh cũng không dám.

“Là thần thiếp hồ đồ rồi, thần thiếp và Tuyên Bình hầu phu nhân là tỷ muội thân thiết, cho rằng phu nhân sẽ không để Ninh Hoa chịu ấm ức, thế tử lại có thê tử kết tóc, công chúa cũng không thể giành lấy vị trí của người ta..”

Quý phi càng nói, càng không thể lấp liếm, tiền triều cũng đâu phải không có chuyện công chúa nhìn trúng lang quân, ép người ta hưu thê.

Làm gì có chuyện kinh khủng như công chúa làm thiếp.

Các phi tần thì thầm to nhỏ, nói bóng nói gió đều là thiếp thiếp thiếp.

“Làm thiếp, làm thiếp, làm thiếp…”

“Làm thiếp, làm thiếp, làm thiếp…”

Cuối cùng lão già đó không chịu nổi nữa, kéo quý phi từ trong lòng kéo ra ngoài, “Quý phi, rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì thế, Ninh Hoa là nữ nhi ruột nàng mang thai mười tháng, nàng lại chà đạp nó như vậy!”

Thục phi tay siết khăn tay, lau đi giọt nước mắt không tồn tại, “Bệ hạ, thần thiếp nghĩ chắc là quý phi tỷ tỷ đã bị Tuyên Bình hầu phu nhân bắt được thóp gì đó rồi, nếu không những năm nay sao lại chiếu cố Tuyên Bình hầu phủ như vậy, đến công chúa cũng có thể dùng để lấy lòng hầu phu nhân, thậm chí không tiếc để người phế đi thân phận công chúa, để tiện cho công chúa vào hầu phủ làm thiếp.”

“Hoàng hậu nương nương cũng là xem công chúa như con ruột mới tức giận như vậy, các tỷ muội bọn ta cũng nghiến răng, đây là công chúa cành vàng lá ngọc của bọn ta, lại bị sỉ nhục đến như vậy, nếu như, nếu như không phải bị bọn ta bắt gặp, thì quý phi đã thật sự đạt được ý muốn rồi, đó đường đường là công chúa nếu vào hầu phủ rồi bị dày vò đến chết, cũng không ai biết tới không phải sao?”

Cái từ chết này, lập tức găm trúng tim của lão hoàng đế, ta cũng hơi cau mày, nhớ lại thảm trạng của công chúa trong sách, lạnh lùng nhìn sang quý phi.

Quý phi lại không có chút phản ứng gì, ở trong mắt nàng ta, Ninh Hoa có thể dùng thân phận của thiếp thất để vào hầu phủ, kết duyên với con trai của người trong lòng đã là phúc khí rồi.

Có thể thay người làm mẫu thân như nàng ta làm tròn sự nuối tiếc là đủ rồi, sau khi vào hầu phủ công chúa sống thế nào, nàng ta không hề quan tâm.

Mắt thấy tình thế ngày càng bất lợi với mình, sắc mặt quý phi trắng bệch, lập tức ngất xỉu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner