Quảng cáo tại đây
Chăm Hoa

Chương 4



4

Trước khi đến công ty Mạnh Lịch, tôi ghé qua nhà mê ma.

Trông cô ấy đã khá hơn nhiều rồi.

“Trước đây là do tôi quá ngu ngốc, một lòng một dạ treo mình trên người đàn ông đó. Cậu có biết anh chàng ở quán cà phê dưới lầu không? Tối qua vì tôi mà anh ấy ăn tận 8 quả dứa đó! Huhu, đây là lần đầu tiên tôi biết cái đó có thể ngọt ngào đến vậy~”

“Ồ…”

Cái này tôi có thể nghe miễn phí sao?

Mặt tôi nóng bừng lên, liếc qua gương, thấy bộ váy da quây màu đen lộ liễu trên người, lập tức bốc hơi.

Cô ấy kéo khóa giúp tôi, chống cằm lên vai tôi.

“An Hoài, cậu thực sự muốn níu kéo à? Hay là học theo tôi, đổi người khác đi? Trên thế giới này có đến 3,5 tỷ đàn ông cơ mà!”

Nhưng Mạnh Lịch là người đầu tiên thích tôi.

Ngày đó tôi bị một nhóm đàn ông bám lấy, cố chấp muốn kéo tôi về nhà họ.

Chính anh là người giải vây cho tôi.

Lần đầu tiên được yêu một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt như vậy, tôi không muốn từ bỏ.

Nếu anh cần cảm giác mới lạ, tôi sẽ mang đến cho anh sự mới lạ.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã nhận ra đây là một ý nghĩ ngu xuẩn đến nhường nào.

Hầu hết mọi người trong công ty Mạnh Lịch đều đã ra ngoài ăn trưa.

Tôi đi đến cửa phòng làm việc của anh, vừa định đẩy cửa thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.

Vừa cười nói vừa mang theo chút làm nũng.

Bàn tay đang vươn ra cứng đờ giữa không trung.

Qua cánh cửa chưa đóng chặt, tôi chạm mắt với cô ta.

Gương mặt trẻ trung, sạch sẽ, đường nét không quá xuất sắc, miễn cưỡng có thể gọi là thanh tú.

Cô ta ngồi trên bàn làm việc của Mạnh Lịch, nhìn thấy tôi thì đôi chân đang đung đưa khựng lại một chút, rất nhanh sau đó lại cong môi cười.

“Anh Lịch.” Cô ta nói với Mạnh Lịch, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi. “Bạn gái anh xinh đẹp như vậy, sao em có thể so bì được?”

Mạnh Lịch đưa lưng về phía tôi, nghe vậy thì cười khẩy.

“Xinh đẹp? Cô ta rời khỏi đàn ông thì chẳng là gì cả.”

“Anh đừng dỗ dành em nữa, em nghe nói, trước đây anh theo đuổi cô ấy đến sống đi c   h   ế   t lại đấy.”

“Thì sao chứ?” Mạnh Lịch mất kiên nhẫn kéo cô ta vào lòng, giọng điệu đầy châm chọc.

“Chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi.”

“Sau này, chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô ta kinh diễm thế là do những người đàn ông khác bồi dưỡng nên, anh lập tức thấy buồn nôn.”

“Anh thật sự muốn nhìn xem, nếu không có tình yêu của anh, cô ta sẽ héo rũ đến mức nào.”

5

Tiếng gõ cửa kéo tôi trở về hiện thực, lúc này, tôi mới nhận ra mình vẫn đang ngồi ngây ngốc ở trước cửa nhà mình.

Tôi không biết mình rời khỏi đó thế nào, về nhà ra sao.

Chỉ biết rằng, bây giờ trời đã gần tối.

Khi đứng dậy, toàn thân tôi phát ra tiếng khớp xương răng rắc.

Nhìn thoáng qua chiếc gương lớn bên cạnh, tôi bỗng chốc sững lại.

Tàn tạ héo úa, chắc là như thế này đi.

Xơ xác tiều tụy, chỉ cần hơi động đậy, dường như có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.

Bên ngoài là chàng trai sáng nay.

Anh cầm hộp cơm trên tay, còn xách thêm một túi giấy của tiệm bánh ngọt.

Tôi nhận ra, đó là tiệm mới mở cách đây hai con phố.

“Em sao vậy? Bị b ệ n h à? A a a tôi đưa em đi b ệ n h v i ệ n!”

Đầu óc tôi tê liệt, không thể suy nghĩ được gì, khi phản ứng lại thì đã nắm lấy vạt áo anh ấy.

“Anh có thể… ôm tôi một cái không?”

“Không thành vấn đề! Tôi ôm em ra xe, cố gắng chịu đựng một chút!”

“Không cần ra xe… vào trong, ôm tôi.”

Chàng trai cao lớn này dường như bị treo máy.

Lúc này anh mới để ý đến chiếc váy da ngắn cũn trên người tôi, ngẩn ra hai giây rồi vội dời mắt.

“Cái này… không hay lắm đâu?”

Hơi thở quanh người anh ấy giống như cơn mưa xuân dịu dàng, đối với tôi, điều này mang sức hấp dẫn c   h   ế   t người.

Tốt hay không cũng không quan trọng nữa.

Cả người tôi giống như bộ rễ sắp khô cạn cuối cùng cũng tìm thấy một dòng nước mát, liều mạng vươn tới.

Gần thêm chút nữa…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner