Quảng cáo tại đây
Chăm Hoa

Chương 9



10

Dĩ nhiên là không có thưởng gì hết.

Tôi ngồi trên ghế sofa, khoanh tay ép cung, hỏi Giang Phó thích tôi từ khi nào.

Anh ấm ức cọ vào tôi, lảng sang chuyện khác: “Khó chịu quá, nhất định phải hỏi lúc này à?”

“Giả vờ làm chó cũng vô ích thôi.”

“Được rồi.”

Giang Phó không diễn nữa, anh đứng lên lên ghế sofa, ấn tôi xuống.

“?”

…Suýt nữa quên mất, khi anh không diễn thì còn đáng sợ hơn.

“An Hoài, chính bạn trai em đã tự tay đưa anh vào nhà.”

Khi mới quen nhau, Mạnh Lịch rất thích gọi đồng nghiệp, bạn bè đến nhà ăn cơm.

Lúc đó tôi còn hí hửng, tưởng anh ta không kiềm chế được muốn khoe khoang tình yêu.

Bây giờ mới nhận ra, từ đầu đến cuối, thứ anh ta muốn khoe không phải là tôi, mà là sự ưu việt của chính mình, người con gái được bao nhiêu người ngưỡng mộ lại vì anh ta mà tất bật trong bếp, dịu dàng ngoan ngoãn chẳng khác nào một bảo mẫu.

Giang Phó là thiếu gia của tập đoàn nơi Mạnh Lịch làm việc, anh từng đến đây lúc nào, tôi đã không còn nhớ nữa.

Khi ấy, trong mắt tôi chỉ có Mạnh Lịch, những người khác trong mắt tôi chỉ là một cái nhãn mác.

Người này không thích ăn cay, người kia dị ứng hải sản, còn ai đó chỉ uống rượu ấm…

Từ khi Giang Phó chuyển đến, tôi và anh chạm mặt nhau trong thang máy không biết bao nhiêu lần.

Anh từng giữ nút mở cửa chờ tôi, giúp tôi lấy bưu kiện, che ô cho tôi vào ngày mưa… nhưng tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Khi thực sự yêu một người, làm gì có tâm trạng mà để ý đến người khác.

Điện thoại đặt trên bàn trà không ngừng rung lên, sau khi cuộc gọi bị ngắt, tin nhắn lại liên tục hiện lên.

Phần lớn là do Mạnh Lịch phát hiện ra đồ đạc của anh ta đã bị đóng gói để ngoài cửa, nên sốt ruột.

Nhưng lúc này, cả tôi và Giang Phó đều không còn tâm trí để quan tâm nữa.

Giang Phó nắm quyền chủ động, ép tôi: “Bây giờ đã nhìn thấy anh chưa?”

Câu trả lời đứt quãng, rời rạc.

“Thấy… thấy rồi…”

Có vẻ anh vẫn không tin, bèn bế tôi vào phòng tắm.

Tôi quỳ nửa người trên bồn rửa tay, bị ép phải đối diện với chính mình trong gương.

Sắc mặt tiều tụy, vàng vọt trước đây đã không còn nữa, dung nhan lúc này như đóa sơn trà phủ nhẹ tuyết đầu mùa, rực rỡ đến mức chưa từng có.

Nhưng tôi chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức.

Tôi vịn chặt vào gương, giọng run rẩy: “Giang Phó, em sắp ngã xuống rồi.”

“Không đâu.”

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo tôi, như đang giữ chặt một bó hoa.

“Sẽ không để em rơi xuống đâu.”

11

Về đến nhà thì trời đã khuya.

Điện thoại bị Mạnh Lịch gọi đến mức cạn pin.

Vừa mở cửa, tôi thấy phòng khách tối om.

Tưởng rằng anh ta đã đi từ lâu, nhưng vừa bước chân vào, tôi đã đá trúng bưu kiện đặt ở cửa.

Cùng lúc đó, giọng nói của Mạnh Lịch vang lên trong bóng tối, đầy sự khó chịu đến cực độ:

“Cũng biết đường về đấy à? Đi đâu, tại sao không nghe điện thoại của tôi?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh ta đã ngồi đợi đến tận bây giờ sao?

“Chẳng qua chỉ vài ngày không về nhà, thế mà cô đã giận đến mức này rồi sao? Sao vậy, muốn chia tay à?”

Nói xong, một bóng người từ sofa đứng dậy.

Dưới ánh đèn mờ hắt từ ngoài cửa sổ, tôi thấy anh ta đang định bật công tắc đèn.

“Đừng bật đèn!”

Giọng tôi khàn đặc, vỡ vụn như tiếng kim loại rỉ sét.

Tôi chỉ có thể cố gắng ép ra vài âm thanh yếu ớt.

Bước chân Mạnh Lịch khựng lại một chút, sau đó đột nhiên bật cười, giọng nói căng thẳng cũng dần tan biến, thay vào đó là sự khinh miệt quen thuộc.

“Ồ, tôi hiểu rồi. Cô không dám để tôi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô chứ gì.”

“Thật khó chấp nhận nhỉ? Trước đây xinh đẹp như thế, bây giờ lại không còn xứng với tôi nữa rồi.”

“Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ cô đâu. Đến nước này rồi, cũng chỉ có tôi chịu nhận cô thôi…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner