Khoảnh khắc anh ta bật đèn lên, tôi nhắm mắt lại theo bản năng.
Rồi lại mở ra, đúng lúc chạm phải ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi của anh ta.
Anh ta đoán đúng.
Tôi thực sự không muốn để anh ta thấy dáng vẻ hiện tại của mình.
Hai chiếc cúc áo không biết đã bay đi đâu, phần da thịt lộ ra trước ngực chi chít dấu vết mà Giang Phó để lại.
Những vết đỏ nổi bật trên nền da trắng muốt, chói mắt đến cùng cực.
Ánh mắt anh ta biến đổi không ngừng, cuối cùng hóa thành cơn giận dữ khôn cùng.
Anh ta lao tới, nắm lấy vai tôi và đẩy mạnh tôi vào cửa, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán.
“Cô dám!”
Anh ta nghiến răng,
Nói được vài chữ rồi ngừng lại.
Có lẽ anh ta đã tức đến mức không nghĩ ra được từ nào để định nghĩa hành động của tôi.
Ngoại tình?
Phản bội?
Cắm sừng?
Tôi vốn đã bị Giang Phó giày vò đến mức kiệt sức, không còn sức phản kháng, nhưng vẫn bật cười.
“Tự cứu.”
“Không được sao?”
“Chẳng lẽ tôi phải đợi đến lúc tàn phai héo úa để vừa lòng anh sao?”
“Em…”
Con ngươi anh ta co rút lại, sự hoảng loạn lướt qua trên gương mặt.
Nhưng chỉ chớp mắt, anh ta đã khôi phục lại vẻ chèn ép, truy hỏi tôi:
“Thì sao chứ? Tôi đã để cô c h ế t đâu. Chỉ là tôi chưa thể vượt qua khúc mắc trong lòng thôi. Tôi đã nói là không cần cô đâu? Tôi còn chẳng thèm so đo chuyện trước đây cô từng có bao nhiêu thằng đàn ông, thế mà cô dám phản bội tôi?”
Trước khi quen Mạnh Lịch, tôi chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào.
Có lẽ anh ta đã quên, trước khi có người chăm sóc, hoa vốn dĩ vẫn luôn nở rộ.
Anh ta dùng những suy nghĩ bẩn thỉu để áp đặt tội danh lên tôi, tôi chẳng còn sức mà phản bác, cũng không muốn phản bác.
Một cánh cửa ngăn cách, cảm giác quen thuộc từ từ tràn đến.
Có lẽ là Giang Phó đã tỉnh dậy, đang đứng ngoài cửa.
Tôi bình tĩnh hơn mình tưởng, nhìn Mạnh Lịch một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi cười khinh miệt.
Sắc mặt anh ta trầm xuống, tỏ rõ vẻ bực tức.
“Cô cười cái gì?”
Cánh cửa bị gõ nhẹ.
Tôi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng không vội mở ra:
“Anh là cái thá gì chứ, chẳng phải thứ mà anh luôn tự hào đều do tôi tạo nên sao?”
“Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông thành đạt thích chinh phục mỹ nhân, thứ mà anh khoe khoang với người khác không phải là sự nghiệp, không phải tài năng, mà là tôi.”
“Anh lấy tôi làm vật trang trí, nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi, rồi cứ thế mà ngạo mạn, nghĩ rằng bản thân mình mới là nhân vật chính.”
“Nhưng xin lỗi, không có tôi, anh chẳng là gì cả.”
Trong khi Mạnh Lịch vẫn còn ngơ ngác, tôi mở cửa.
Giang Phó dựa vào tường, thò đầu vào trong:
“Hình như tôi nghe thấy có người đang cãi nhau?”
“Tổng giám đốc Mạnh, đừng nói hai người sẽ chia tay đấy nhé ~ Sắc mặt anh khó coi quá nha.”
Mạnh Lịch không còn muốn giữ thể diện nữa, chỉ nhìn tôi chằm chằm:
“An Hoài, cái thằng chó đó là ai? Với bộ dạng ma quỷ của cô trước đây, làm gì có ai thèm yêu cô chứ!”
12
Chẳng mấy chốc anh ta đã biết “thằng chó” đó là ai.
Giang Phó thực sự là đồ chó.
Anh nhân lúc tôi không để ý, lén lấy đi chiếc cà vạt kia đeo đi khắp công ty, khoe khoang một cách lộ liễu.
Tối hôm đó, anh làm bộ tội nghiệp chen vào nhà tôi.
“An Hoài, thằng kia đ á n h anh.”
Tôi giật mình, nâng mặt anh ta lên xem một lúc lâu, cuối cùng chỉ tìm thấy một vết thương nhỏ sắp lành.
“…”
“Bị thương trong lòng này, cần em ôm hôn thì mới khỏi được ~”
“Tên đó đâu?”
Giang Phó nhảy dựng lên: “Anh nát rồi, thật sự tan nát rồi!”
Tôi bất đắc dĩ đưa tay ôm anh, vỗ lưng qua loa để an ủi, cuối cùng cũng làm anh ngoan ngoãn lại.
Lúc này anh ta mới thản nhiên lên tiếng: “Cũng tạm ổn, chắc là chưa c h ế t.”
“… Còn cô gái kia?”
Giang Phó bỗng trở nên bận rộn, tay chân luống cuống không biết đang bận rộn cái gì.
Cuối cùng anh dụi vào lòng tôi, rên rỉ: “Đau quá, đột nhiên anh cảm thấy cả người đau quá.”
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không có đủ tâm trí để suy nghĩ thêm.
Dòng nước hoa mới ra mắt được rất nhiều người yêu thích, tôi cảm nhận được một kiểu yêu thương khác, không liên quan đến đàn ông, cũng chẳng liên quan đến tình yêu.