Tôi bắt đầu tìm kiếm và khám phá cách sống mà mình thực sự thích, bồi dưỡng sở thích cá nhân.
Bởi vì…
Tôi dần hiểu ra một đạo lý:
“Khi tôi học được cách yêu bản thân, cả thế giới sẽ yêu mình.”
[Ngoại truyện: Góc nhìn của Giang Phó]
Lại đến rồi.
Lại bắt đầu khoe khoang về bạn gái rồi.
Tôi ghét Mạnh Lịch, anh ta chẳng có chút năng lực nào, thành tích của anh ta đều là nhờ vào đội nhóm.
Nếu không phải vì ba tôi bảo tôi cứ tạm thời làm việc dưới trướng anh ta để rèn luyện, tôi thật sự muốn đá anh ta một phát.
Đám tay chân nịnh hót vây quanh anh ta, trầm trồ về hộp cơm tinh tế của anh ta, Mạnh Lịch làm bộ không để tâm:
“Hầy, tôi bảo cô ấy đừng chuẩn bị rồi, vậy mà cô ấy vẫn cứ khăng khăng dậy từ năm giờ sáng để làm cho tôi.”
“Đỉnh thật đó anh Lịch.”
“Ghen tị quá đi, chị dâu đúng là người vợ đảm đang mà tôi cũng muốn có, anh Lịch may mắn thật.”
Sắc mặt Mạnh Lịch hơi thay đổi.
Lập tức có kẻ đỡ lời: “Cậu mà có được một nửa sức hút của anh Lịch thì cũng có cơ hội thôi.”
Lại là một màn tâng bốc nhàm chán.
Có người để ý thấy tôi im lặng từ nãy đến giờ nên đến gần cười nói: “Tiểu Giang Tổng chắc không biết, bạn gái anh Lịch nấu ăn siêu giỏi nhỉ, tụi tôi thường xuyên đến nhà anh ấy ăn ké đấy.”
“Ồ, vậy sao? Không thấy phiền cô ấy à?”
Mạnh Lịch nhìn tôi, ánh mắt sáng lên: “Không đâu, cô ấy thích mà. Hay tối nay ai rảnh thì đến nhà tôi ăn đi?”
Chỉ còn chưa đầy năm tiếng nữa là đến bữa tối.
Anh ta có biết rằng chuẩn bị bữa ăn cho từng ấy người trong khoảng thời gian ngắn như vậy cực khổ thế nào không?
Tôi định từ chối thì anh ta đã giơ điện thoại lên: “Tôi nói với cô ấy rồi, đừng khách sáo nhé.”
Tiếng hoan hô vang lên, tôi đành nuốt lại lời muốn nói.
Bạn gái của Mạnh Lịch thực sự rất xinh đẹp.
Dùng những mỹ từ tốt đẹp nhất dùng để miêu tả cô ấy cũng không có gì là quá đáng.
Suốt bữa tối, cô ấy luôn bận rộn trong bếp.
Bên ngoài bọn họ cười nói ầm ĩ, còn cô ấy thì đang vất vả bê một chiếc nồi gang tráng men nặng trịch.
Tôi lấy cớ ra ngoài hút thuốc, vào bếp, bật máy hút mùi lên mức cao nhất để cách biệt với những âm thanh bên ngoài.
Cô ấy thấy tôi chỉ kẹp điếu thuốc trong tay chứ không châm, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Thực ra chính tôi cũng không biết mình vào đây để làm gì.
Chỉ là… không muốn nghe bọn họ ồn ào.
Trên tủ bếp dán đầy giấy ghi chú, ghi lại sở thích và kiêng kỵ ăn uống của đám người ngoài kia.
Cô ấy đưa giấy bút cho tôi, ra hiệu bảo tôi cũng viết ra khẩu vị của mình.
Tôi không nhận, buột miệng hỏi: “Còn cô thì sao?”
Cô ấy sững sờ một chút, rồi nở nụ cười: “Tôi không quan trọng.”
Rất khó để diễn tả cảm giác chấn động trong lòng tôi khi nghe câu trả lời đó.
“Cô thích anh ta đến vậy sao?”
Giọng tôi rất nhẹ, gần như bị tiếng ồn của máy hút mùi nhấn chìm.
Cô ấy lại gần, nghiêng đầu hỏi tôi: “Anh nói gì thế?”
Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô ấy, cơ thể tôi bất giác cứng đờ.
“Thích, anh ấy là tất cả của tôi.”
Lúc trợ lý đến đón tôi về nhà, câu nói đó vẫn cứ văng vẳng trong đầu.
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung sạch sẽ trong gương chiếu hậu, đột nhiên lên tiếng: “Tôi nhớ là nhà cô đang cần tiền gấp?”
Bộ não tôi đ i ê n cuồng phát tín hiệu cảnh báo, cầu xin lý trí đừng sụp đổ.
Nhưng tôi lại nghe thấy mình bình tĩnh nói tiếp:
“Chia rẽ Mạnh Lịch và cô ấy giúp tôi, dùng bất cứ cách nào cũng được.”
Trợ lý bị sốc.
Xác nhận tôi không nói đùa, cô ấy cẩn thận thương lượng: “Thật ra, không chia rẽ thì cũng không bền lâu được…”
“Không chờ được.”
Cô ấy bắt đầu mặc cả với tôi.
“Tốt nhất là diễn cho thật, nếu để lộ sơ hở thì tôi sa thải cô.”
Khi cô ấy bước xuống xe, còn đá mạnh vào bánh xe: “Tên tư bản khốn kiếp.”
Tôi không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.
Ngày Mạnh Lịch vừa đi công tác về đã lại vội vã ra ngoài, tôi gõ cửa nhà cô ấy.
Tôi biết cô ấy rất cảnh giác với tất cả những người đàn ông ngoài Mạnh Lịch, nhưng không sao, tôi sẽ đóng vai một con cún ngoan ngoãn.
Một chút ngốc nghếch đúng lúc và sự vụng về có chủ đích, từng chút từng chút một phá vỡ sự phòng bị của cô ấy, khiến cô ấy tin rằng tôi chỉ là một kẻ có chút mưu mô nhưng lại không giấu được.
Cô ấy thực sự tin là như vậy.
Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng cuối cùng vẫn đi chệch hướng.
Ban đầu, tôi muốn cô ấy yêu tôi như cô ấy từng yêu Mạnh Lịch, để trong mắt cô ấy chỉ có tôi.
Nhưng khi thấy đôi mắt cô ấy sáng lên khi nếm được món ngọt yêu thích, một giọng nói vang lên trong lòng tôi:
“Thôi vậy, thế này cũng tốt.”
“Thế này… còn tốt hơn.”
Nửa năm sau khi cô ấy chia tay Mạnh Lịch, tôi không chịu nổi nữa.
Cô ấy ngày càng xinh đẹp, ngày càng tỏa sáng, xung quanh toàn những người đàn ông ưu tú.
Tôi hoảng hốt, bắt đầu giở chút mánh khóe.
Tôi dùng tiền mua tám người mẫu nam hàng đầu để mua chuộc cô bạn “mê trai” của cô ấy, diễn một màn kịch.
Thế nhưng, tôi suýt nữa thì mất cô ấy thật.
“An Hoài, nếu anh ta không phải bạn trai cậu, vậy thì mình có thể đưa anh ta đi không? Chưa thử kiểu này bao giờ, muốn nếm thử một chút~”
Cô ấy im lặng.
Tôi căng thẳng tột độ, trong lòng cầu nguyện cô ấy nhanh chóng giữ tôi lại.
Nhưng đến khi tôi gần như bị lôi ra khỏi cửa, cô ấy vẫn không lên tiếng.
Đang phân vân không biết có nên quỳ xuống xin tha không, thì cô ấy ngẩng đầu lên.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Giang Phó.”
Cô ấy búng nhẹ bộ móng mới làm, hờ hững nói:
“Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì đừng quay lại nữa.”
Tôi lập tức đẩy mấy tên người mẫu ra ngoài, “RẦM” một tiếng, đóng sầm cửa lại.
“Meo meo vợ ơi, em yêu anh, anh biết em yêu anh nhất mà!”
(hết)