Quảng cáo tại đây
Sau Tấm Màn Hào Quang

Chương 6



7

Người lính tức khắc biến sắc, vội chạy đến đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi tôi đến đây làm gì.

Tôi cố kìm nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng: “Con gái tôi, Trương Tiểu Mạn, không rõ tung tích. Không ai đứng ra đòi lại công bằng cho mẹ con tôi.”.

“Chiến hữu của anh ấy năm xưa từng hứa rằng, nếu chúng tôi gặp bất cứ khó khăn gì, có thể đến tìm anh ấy.”

Nghe xong, người lính liền đỡ tôi đi vào trong.

Chẳng bao lâu sau, một vị lãnh đạo xuất hiện.

Ông nhẹ giọng hỏi: “Cô là vợ của đồng chí Trương Lượng Siêu phải không?”

Tôi gật đầu, đưa ra hồ sơ của chồng.

Bên trong cất giữ mấy tấm huân chương và một tờ giấy chứng nhận liệt sĩ.

Lãnh đạo nhận lấy, vừa thấy mấy chữ lớn trên giấy thì mắt liền đỏ hoe.

“Cô yên tâm, việc của đồng chí Trương Lượng Siêu chính là việc chung của toàn bộ đội, tuyệt đối không để anh hùng phải đổ máu rồi còn rơi lệ!”.

Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu kể rõ mọi chuyện.

“Làm gì có chuyện con người bỗng dưng biến mất! Chuyện này tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích!”

Lãnh đạo đập bàn đứng phắt dậy, gương mặt đầy phẫn nộ, cam kết với tôi.

Những ngày qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút.

Cuộc điều tra nhanh chóng có kết quả.

Một người lính chạy tới, ghé tai báo cáo nhỏ với lãnh đạo.

Nghe xong, lãnh đạo bày vẻ áy náy: “Chúng tôi đã kiểm tra thông tin, Tiểu Mạn đang ở một viện điều dưỡng tư nhân.”

“Cô yên tâm, bây giờ chúng ta sẽ đến đó ngay.”

Cách 219 ngày kể từ lần cuối, tôi lại được gặp con gái.

Vừa bước vào cửa, một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi.

Tôi nhẹ giọng gọi: “Tiểu Mạn? Tiểu Mạn? Mẹ đến rồi đây.”

Đột nhiên, từ một căn phòng vọng ra tiếng nức nở bị kìm nén.

Tôi chạy theo tiếng khóc ấy.

Cửa phòng bị khóa.

Người lính đứng cạnh xin chỉ thị rồi tung chân đạp văng cánh cửa.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi thấy trời đất như đảo lộn, đầu óc trống rỗng.

Một bóng người co ro nơi góc phòng, tứ chi bị xích bằng xích sắt vào chân giường.

Con bé không dám ngẩng lên nhìn ai, rút mình lại trong một góc.

Trên sàn chứa đầy chất thải của con bé.

Tã dưới người con bé ố vàng, rõ ràng đã lâu không được thay.

Tiểu Mạn còn đang đập đầu vào tường, trán sưng đỏ rướm máu.

Tôi lao đến ôm con vào lòng, vuốt mái tóc rối bù của con.

“Con đừng sợ, có mẹ đây, mẹ đưa con về.”

Con bé ngây ngô nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu có tiêu cự.

Nghe thấy tiếng “Mẹ,” con liền ôm chặt tôi òa khóc nức nở.

“Mẹ ơi, con xin lỗi!”.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng con như vô số lần dỗ con ngủ khi còn bé.

“Không! Mẹ chỉ cần con còn sống! Còn sống là được!”

Vị lãnh đạo bàng hoàng trước cảnh tượng bi thảm.

Ông nghiến răng: “Hôm nay, cho dù tôi có phải cởi bộ quân phục này, tôi cũng sẽ bắn bỏ lũ cặn bã đó!”

Tiểu Mạn được khẩn cấp đưa vào bệnh viện.

Chúng tôi chờ đợi trong vô vọng suốt một thời gian dài.

Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

“Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân tạm qua cơn nguy hiểm.”

Tôi chưa kịp thở phào, câu nói tiếp theo của bác sĩ khiến tôi rơi vào vực thẳm.

Giọng bác sĩ nghẹn ngào: “Chúng tôi phỏng đoán bệnh nhân đã từng trải qua bạo hành tình dục hoặc bị cưỡng hiếp tập thể, một đoạn ruột non của cô ấy đã hoại tử hoàn toàn, không thể tự chủ trong việc bài tiết.”

“Trên người cô ấy chồng chất vết thương cũ mới, nhiều chỗ có vết bầm.”

“Điều đáng lo hơn cả là cú sốc tinh thần quá lớn, tâm lý cô ấy bây giờ vô cùng bất ổn…”

Bác sĩ thở dài rồi bước đi.

Tôi mãi mới định thần lại.

Trái tim thắt lại, đau đến độ tôi không còn đứng vững.

Vị lãnh đạo chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi đầy cảm thông, không nói một lời.

Tôi bám vào tường, bước đi xiêu vẹo, lê từng bước đến phòng bệnh.

Nằm trên giường bệnh chẳng còn giống một con người mà như một đống thịt vô tri vô giác.

Chỉ nhìn thôi cũng đau đến nghẹt thở.

Con bé mang mặt nạ thở ôxy, hơi thở gấp gáp, ngủ cũng không yên.

Nó bất chợt giật mình thức giấc, toàn thân run rẩy, oà khóc thành tiếng: “Đừng, con không quay nữa! Con không quay nữa!”

Nước mắt lăn dài trên khoé mắt con.

Tôi gắng kìm nỗi xót xa, hết sức nén nước mắt, kéo con gái ôm chặt vào lòng.

“Đừng sợ, chúng ta không quay nữa… bọn xấu mẹ đuổi hết rồi…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner