Quảng cáo tại đây
Nguyệt Liễu

Chương 3



4.

Mục Tư Lễ đau lòng đến đỏ cả mắt vì Tô Lê.

Thậm chí, hắn chẳng buồn quan tâm đến đứa con sắp chào đời, chỉ muốn xả giận cho người phụ nữ trong lòng.

“Thưa cậu chủ… phu nhân hình như… hình như…”

Người quản lý khu vui chơi lắp bắp, giọng run rẩy: “Cậu chủ… cậu… cậu nên tự đến xem đi…”

Mục Tư Lễ khựng lại, sau đó cau mày đầy khó chịu: “Lâu như vậy rồi mà cô ta còn dám giở trò?”

Quản lý khu vui chơi muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ, cuối cùng chỉ có thể khó xử báo cáo: “Không phải đâu, cậu chủ… phu nhân hình như… hình như đã ngừng thở rồi…”

Bàn tay đang ôm chặt Tô Lê của Mục Tư Lễ thoáng khựng lại.

Sau vài giây im lặng, hắn bật cười một cách lạnh lùng, đầy khinh thường: “Giờ còn giở cả chiêu giả chết để trốn tránh trừng phạt? Cô ta vì không muốn quỳ xuống xin lỗi Tiểu Lê mà nghĩ ra trò này sao? Hãy nói với cô ta, dù có chết thì cũng phải xin lỗi Tiểu Lê trước rồi hãy chết! Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo!”

Người quản lý khu vui chơi toát mồ hôi lạnh, định nói gì đó nhưng nhìn thấy gương mặt giận dữ của Mục Tư Lễ, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, cúi đầu rời đi.

Tô Lê ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy vô tội: “Anh Tư Lễ, hay là thôi đi… Dù chị Thư Uyển không thích em, luôn làm khó em, nhưng dù gì chị ấy cũng là vợ anh mà. Chỉ cần được ở bên anh, em có thể chịu đựng hết…”

Mục Tư Lễ ôm cô ta chặt hơn, giọng đầy cưng chiều: “Tiểu Lê, em không cần phải sợ con đàn bà nhỏ nhen như Thư Uyển, cô ta không xứng đáng so với em dù chỉ một sợi tóc. Lần này nhất định phải dạy cho cô ta một bài học, để cô ta không dám lấn lướt nữa.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, nghe lời anh, không sai đâu.”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ bao giờ, mình đã khóc đến nỗi nước mắt tuôn như mưa.

Thì ra, linh hồn cũng biết đau lòng sao?

Mục Tư Lễ không nói thêm gì nữa.

Nhưng trong khoảng thời gian sau đó, hắn cứ bồn chồn không yên.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, hắn đã vô thức quay đầu nhìn ra cửa không dưới mười lần.

Cuối cùng, hắn bực bội đóng laptop, vò đầu đầy khó chịu.

Không còn kiên nhẫn nữa, hắn nhẹ giọng dỗ dành Tô Lê: “Tiểu Lê, không biết con đàn bà đó lại đang giở trò gì. Anh đi lôi cô ta về xin lỗi em ngay đây.”

Hắn đến cổng khu vui chơi, sải bước đi vào.

Còn chưa đến nơi, hắn đã thấy chiếc máy nhảy lầu bị nhuộm đỏ bởi máu.

Mùi tanh tưởi nồng nặc trong không khí.

Hắn bịt chặt mũi, nhíu mày đầy ghét bỏ: “Sao lại hôi thối như vậy? Con đàn bà này lại giở trò gì nữa đây?!”

Quản lý khu vui chơi lau mồ hôi, cố nặn ra một câu: “Cậu chủ… hay là cậu… tự xem đi…”

Ông ta nghiêng người, để lộ hai thứ được phủ kín bởi vải trắng.

Một cái lớn, một cái nhỏ.

Bàn tay Mục Tư Lễ lơ lửng giữa hai tấm vải, đi qua đi lại, không biết từ lúc nào, chân mày hắn nhíu chặt đến mức tạo thành hình chữ “川”.

Tôi ôm chặt lấy ngực, cảm giác tim mình thắt lại đến mức không thở nổi.

Tôi biết, ngay giây phút hắn kéo tấm vải lên, hắn sẽ nhìn thấy điều gì.

Nhưng tôi không nỡ rời mắt đi.

Cuối cùng, hắn vươn tay về phía tấm vải nhỏ.

Chỉ vừa mới vén lên một góc, phía sau lưng hắn liền vang lên một tiếng hét chói tai.

“Anh Tư Lễ! Sao anh lại nhặt xác mèo hoang lên thế?!”

Tô Lê hét lên, lao vào lòng Mục Tư Lễ.

Vẻ hoảng loạn thoáng qua trên mặt hắn, nhưng rất nhanh, như thể đã nhận ra điều gì, hắn lập tức rút chân, dùng sức đá văng thi thể nhỏ bé ra xa.

Sau đó, hắn lạnh lùng ra lệnh: “Đi tìm vài con chó hoang lại đây!”

Những con thú hoang ngửi thấy mùi thịt, lập tức ùa tới.

Tôi thét lên, lao đến, nhưng chẳng thể làm được gì.

Tôi điên cuồng cắn xé, chất vấn, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Tôi bây giờ chỉ là một linh hồn, dù có đau đến mấy, cũng chẳng ai nhìn thấy.

Nhưng tôi không cam tâm!

Tôi đã làm gì sai?

Con tôi đã làm gì sai?!

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đám súc vật tranh giành, đến khi mặt đất chỉ còn lại những mảnh vụn rải rác.

Ánh mắt Tô Lê lóe lên một tia độc ác.

Hắn không thèm nhìn nữa, lạnh giọng quát: “Đừng có giả thần giả quỷ nữa! Thư Uyển đâu? Cô ta rốt cuộc ở đâu?!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner