Quảng cáo tại đây
Nguyệt Liễu

Chương 6



8.

Từ khi Tô Lê quay về, cô ta ngang nhiên chiếm lấy phòng cưới của tôi.

Còn tôi, bị đuổi sang phòng dành cho khách.

Mục Tư Lễ không nhớ ra được bất kỳ chuyện gì về vết thương cũ của tôi.

Hắn nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc tôi đã vì hắn mà bị thương khi nào.

Sở Lâm cười lạnh, nhìn hắn đầy châm biếm: “Chúng ta đều lớn lên cùng nhau, là người thì cũng nhìn ra được, Thư Uyển thích cậu ngay từ khi chuyển đến lớp chúng ta.”

“Hôm mẹ cậu muốn kéo cậu nhảy lầu, cũng chính Thư Uyển đã liều chết giữ cậu lại! Khi đó cô ấy gầy yếu như vậy, thế mà đã cố gắng chịu đựng suốt nửa tiếng đồng hồ!”

“Anh có biết không? Khi được đưa đến bệnh viện, xương bàn tay phải của cô ấy đã gãy hoàn toàn!”

“Vậy mà anh thì sao? Anh vừa tỉnh lại đã quay sang hẹn hò với Tô Lê!”

“Đến khi Tô Lê rời đi, tôi còn tưởng anh cuối cùng cũng nhận ra tấm lòng của Thư Uyển. Tôi thật không ngờ, cuối cùng anh lại hại chết cô ấy!”

Sở Lâm gầm lên, nâng cánh tay tôi lên, để lộ vết sẹo trên cổ tay phải, đưa đến trước mặt Mục Tư Lễ.

Dù đã qua nhiều năm, nhưng vết sẹo vẫn dữ tợn, vẫn đau đớn như ngày nào.

Đó là vết thương tôi đã để lại khi cố hết sức giữ lấy hắn, bị bức tường thô ráp cứa rách da thịt.

Sở Lâm càng nói càng phẫn nộ, cuối cùng vung nắm đấm, giáng thẳng vào mặt Mục Tư Lễ, sau đó phẫn nộ bỏ đi.

Mục Tư Lễ vẫn còn sững sờ trong những lời nói của Sở Lâm.

Hắn hoàn toàn không phản ứng lại cú đấm đó.

Hàng lông mày cau chặt.

Hắn vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Hắn bị mẹ ruột lôi lên tầng thượng, nỗi tuyệt vọng và đau đớn lấp đầy cả trái tim.

Ngay khoảnh khắc sắp buông xuôi, có một đôi tay mềm mại nhưng cương quyết giữ chặt lấy hắn.

Nhưng lúc đó, hắn bị ép uống quá nhiều thuốc ngủ, mí mắt nặng trĩu, không thể nào mở ra nổi.

Trong cơn mơ hồ, có một giọng nói dịu dàng liên tục động viên hắn.

Vậy nên, hắn đã cố gắng dốc hết chút sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy đôi tay ấy.

Sau đó, hắn được cứu.

Và khi mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Tô Lê.

Vậy là, hắn đương nhiên cho rằng, người đã cứu hắn chính là cô ta.

Tô Lê cũng không hề phủ nhận.

Một người dám bất chấp mạng sống để cứu hắn, hắn đương nhiên xem cô ta là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của mình.

Chính vì vậy, sau này, dù Tô Lê có làm gì quá đáng đến đâu, hắn cũng luôn tin rằng cô ta có nỗi khổ riêng, không chút do dự bao dung cô ta.

Thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào mà làm tổn thương tôi.

Hắn đờ đẫn nhìn thi thể của tôi.

Nếu người này thực sự là tôi, vậy còn đứa bé…

Hắn không dám nghĩ tiếp.

Hắn không muốn tin rằng sự thật lại là như thế!

Hắn khăng khăng cho rằng tôi chỉ đang giả chết, cấu kết với tất cả mọi người để lừa hắn!

Hắn phải tự mình điều tra!

Nhưng đáng tiếc, kết quả của mọi cuộc điều tra đều ngược lại với những gì hắn muốn tin.

Hắn luôn cho rằng tôi tiếp cận hắn vì thấy nhà họ Mặc suy yếu, nhân cơ hội chen chân vào.

Hắn luôn chỉ xem tôi là một người hợp tác trong hôn nhân.

Từ đầu đến cuối, trái tim hắn đều dành hết cho Tô Lê.

Hắn chưa từng yêu tôi thật lòng.

Nhưng giờ đây, những lời của Sở Lâm đã hoàn toàn đảo lộn mọi nhận thức của hắn.

Hắn thất thểu trở về căn nhà của cả hai.

Vừa bước vào cửa, quản gia đã nhìn ra phía sau hắn: “Cậu chủ, phu nhân vẫn chưa về sao? Hôm nay có người giao nôi trẻ em đến, nhưng chúng tôi không biết phu nhân thích đặt ở phòng nào, nên vẫn chưa dám quyết định.”

“Còn nữa, phu nhân nói sắp đến lúc vào viện chờ sinh, cô ấy muốn đưa công thức nấu canh giải rượu cho bà Ngô. Cậu chủ, dù cậu luôn lạnh nhạt với phu nhân, nhưng cô ấy thực sự rất yêu cậu. Cô ấy cũng luôn đối xử rất tốt với bọn tôi. Chuyện của cô Tô Lê, tôi tin chắc phu nhân không cố ý. Dù sao, cô ấy vẫn đang mang thai con của cậu…”

Mục Tư Lễ đỏ mắt, kinh ngạc nhìn quản gia.

Từ khi Tô Lê quay về, điều hắn nghe được chỉ toàn là những chuyện tôi độc ác thế nào, nhẫn tâm với người hắn yêu ra sao.

Trong mắt hắn, tôi là kẻ nhỏ nhen, thâm sâu khó lường.

Nhưng trong mắt người khác, tôi lại hoàn toàn khác.

Mãi đến giờ hắn mới nhận ra, tôi dường như chưa bao giờ rời xa hắn.

Dù hắn luôn lạnh nhạt với tôi, tôi vẫn lặng lẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hắn.

Vẫn luôn đặt hắn ở vị trí quan trọng nhất.

Hắn không nói một lời, lặng lẽ lên lầu hai.

Mục Tư Lễ đẩy cửa bước vào.

Vừa vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi tất bé xíu vẫn còn đang đan dang dở trên giường.

Hắn bước đến, cầm lấy chiếc tất nhỏ, bàn tay bỗng dưng run rẩy.

Hắn lại gọi điện cho trợ lý, ra lệnh điều tra toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong suốt những năm qua.

Sau đó, hắn tự nhốt mình trong phòng ba ngày.

Trợ lý đã tổng hợp tất cả mọi chuyện thành một tập tài liệu rồi gửi cho hắn.

Hắn chậm rãi đọc từng trang.

Nhìn thấy từng lần tôi bị trừng phạt, từng lần bị hắn ghét bỏ…

Mà sự thật đằng sau đó, hóa ra đều là do Tô Lê bịa đặt hãm hại.

Hai mắt hắn dần dần đỏ lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner