Advertise here
Thiên Kim Trở Về

Chương 4



Ngay lập tức, một nhóm vệ sĩ bẻ khớp ngón tay, siết chặt nắm đấm, lao thẳng về phía tôi.

Tiểu Lâm liều lĩnh đứng chắn trước mặt tôi, nhưng nhanh chóng bị mấy gã to con lôi ra xa.

Tôi cũng bị đè chặt xuống đất, vô cùng chật vật.

“Trần Thư Lan, anh điên rồi sao?!”

Tôi không ngờ hắn thật sự dám ra tay với mình.

Tôi vùng vẫy, lớn tiếng quát:

“Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ tôi là ai!”

“Anh bao che cho kẻ mạo danh, còn dám động thủ với tôi, nếu cha tôi biết chuyện này, ông ấy nhất định sẽ không tha cho các người!”

Tôi hối hận vô cùng.

Ngay khi Trần Thư Lan xuất hiện, tôi đáng lẽ phải bước thẳng lên, giáng cho cặp đôi giả tạo này mỗi người một cái bạt tai ngay trước mặt mọi người.

Thay vì bị người ta đè chặt không thể cử động, giống như một con cừu non chờ bị làm thịt, lẽ ra tôi nên ra tay trước.

Nhưng giờ đây, phản ứng lại lời cảnh cáo của tôi chỉ là tiếng cười chói tai, đầy giễu cợt của Cố Cẩm Tước:

“Hóa ra cô đã thầm yêu trộm nhớ chồng tôi từ lâu, định giật chồng làm tiểu tam hả?”

Cô ta giả vờ trách móc, liếc mắt về phía Trần Thư Lan một cách đáng yêu.

Người đàn ông đó lập tức thề thốt trung thành:

“Bảo bối, trong mắt trong tim anh chỉ có mình em!”

Câu nói vừa dứt, ánh mắt Cố Cẩm Tước lập tức hiện lên một tia hiểm độc.

“Bốp!”

Một cái tát giòn tan rơi thẳng xuống mặt tôi.

Lực tay cô ta không hề nhẹ, khiến mặt tôi bỏng rát, tai ù đi.

Cố Cẩm Tước cười lạnh, cất giọng cay nghiệt:

“Tôi hoàn toàn không biết cô là ai. Cả đời này tôi chỉ yêu một người, và người đó chính là Trần Thư Lan!”

Tôi cắn răng, giọng khàn đặc gào lên:

“Cút ngay! Tôi không cần thứ như anh ta! Nhưng tôi mới là thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Cố!”

Cố Cẩm Tước bật cười khinh bỉ.

Tiếng cười chưa dứt, cô ta giơ chân giẫm mạnh xuống bàn tay tôi.

Đôi giày cao gót sắc nhọn, mũi giày ấn thẳng xuống các đốt ngón tay của tôi.

Tôi muốn rụt tay về nhưng đám bảo vệ đã ghìm chặt lấy tôi.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay mình bị nghiền nát dưới gót giày nhọn hoắt, đau đớn đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.

Tôi nghiến răng chịu đựng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Cô dám làm vậy với tôi… Chờ cha tôi trở về… Không ai trong số các người có kết cục tốt đâu!”

Cố Cẩm Tước cười tàn nhẫn, cúi xuống thì thầm bên tai tôi:

“Vậy thì cứ chờ xem, cô còn cơ hội sống sót để bước ra khỏi bữa tiệc này hay không?”

Cô ta vẫy tay, hạ lệnh đầy ác độc:

“Dạy cho con giả mạo này một bài học, để nó cả đời không quên được ngày hôm nay!”

Lời vừa dứt, một loạt vệ sĩ đồng loạt rút ra gậy baton, mặt không chút cảm xúc, giơ cao rồi vung mạnh về phía tôi.

Tôi nhắm mắt lại, cả người chìm trong tuyệt vọng.

Đúng lúc này—

“Ai dám động vào con gái tôi?!”

Một tiếng gầm vang lên như sấm rền ngay giữa sảnh lớn!

4

Khi tôi vừa hoàn hồn, xung quanh đã tràn ngập những tiếng la hét và rên rỉ đầy đau đớn.

Chậm rãi mở mắt, tôi thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên cao lớn, dáng vẻ cứng cỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy quan tâm và lo lắng.

“Chỉ Khê, con có sao không?”

“Có cha ở đây, không ai dám bắt nạt con!”

Sợi dây căng thẳng trong lòng tôi đột nhiên đứt phựt, hơi thở trở nên gấp gáp, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

“Cha…”

Nhờ có ông, tôi mới có thể cố gắng đứng vững, trong lòng tràn ngập cảm giác như vừa thoát chết.

Nếu không nhờ cha kịp thời xuất hiện, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ phải chịu đựng những gì.

Tất cả những chuyện này, đều do kẻ phản bội như Trần Thư Lan và con hồ ly tinh Cố Cẩm Tước gây ra!

Cha tôi liếc nhìn vết hằn đỏ rõ rệt trên mặt tôi, ánh mắt ông tối sầm lại, lửa giận bùng lên dữ dội.

Ông bất ngờ vung tay, túm lấy cổ áo của Cố Cẩm Tước, rồi tát mạnh lên mặt cô ta:

“Đụng đến con gái tôi? Cô đúng là chán sống rồi!”

Cái tát quá mạnh khiến Cố Cẩm Tước lảo đảo, gương mặt sưng đỏ ngay lập tức.

Cô ta định vùng vẫy phản kháng, nhưng dưới khí thế của cha tôi lại chẳng dám ho he một lời.

Chỉ trong chớp mắt, liên tiếp những cái tát giòn tan vang lên trong sảnh tiệc.

Những người có mặt đều trợn mắt há hốc mồm.

“Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Chẳng phải Chủ tịch Cố đang khảo sát cổ vật ở Tây Tạng sao? Sao lại xuất hiện ở đây, còn thẳng tay đánh chính con gái ruột của mình?”

“Khoan đã… ông ấy vừa gọi cô gái kia là con gái?”

“Tôi cũng nghe thấy! Rốt cuộc ai mới là thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Cố?”

Tôi tiếp quản tập đoàn Cố thị chưa lâu, lại vừa có nửa năm đi châu Âu nghiên cứu cổ vật, nên rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Hầu hết mọi việc trong công ty tôi đều xử lý từ xa qua email.

Chính vì thế, hình ảnh về thiên kim tiểu thư nhà họ Cố trong mắt xã hội vốn khá mơ hồ, tạo cơ hội cho Cố Cẩm Tước lợi dụng.

Nhưng cha tôi thì khác.

Ông là người sáng lập Cố thị, là người mà ai cũng biết đến trong giới thượng lưu.

Ngay khi ông xuất hiện, mọi ánh mắt nghi ngờ đều lập tức đổ dồn về phía Cố Cẩm Tước.

Sau khi giúp tôi ngồi xuống một chiếc ghế cổ, cha tôi xắn tay áo, ánh mắt đầy uy nghiêm:

“Hôm nay, không ai được rời khỏi đây! Nếu chưa nói rõ ràng mọi chuyện, thì đừng hòng có ai thoát thân!”

Lời vừa dứt, Cố Cẩm Tước mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi run rẩy không nói nổi câu nào.

Nhưng Trần Thư Lan thì khác.

Sau một thoáng bối rối, hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn cố tỏ ra đáng thương.

Hắn ta ngước lên, ánh mắt tha thiết nhìn cha tôi:

“Ba vợ… là con đây! Con rể của ba – Trần Thư Lan!”

Cách hắn ta diễn kịch làm tôi thấy buồn nôn.

Nhưng cha tôi thậm chí chẳng thèm nhìn hắn ta lấy một cái, lạnh giọng quát:

“Bớt giả bộ đi! Tôi không quen biết loại người như cậu!”

“Tôi nói cho cậu biết, dám động đến con gái tôi, đừng hòng toàn mạng mà đi ra khỏi đây!”

Trần Thư Lan cắn răng, lại cố nặn ra hai giọt nước mắt, đáng thương nói:

“Ba vợ… ba sao có thể đối xử với con như vậy? Con là con rể mà ba đã chọn lựa kỹ càng mà!”

Cha tôi nghe xong, cười lạnh, rồi thản nhiên nói:

“Chọn lựa kỹ càng? Nói nhảm!”

“Tôi chọn con rể cho con gái mình là người khác!”

Trần Thư Lan cứng đờ cả người, hoảng hốt lắp bắp:

“Không… không thể nào! Bác đang nói dối! Cô ta vốn dĩ không phải con gái ruột của bác! Con đã lén đi xét nghiệm ADN rồi, cô ta không hề có quan hệ máu mủ với bác!”

Đúng lúc này, một giọng nữ mềm mại vang lên giữa đám đông:

“Trường An, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner