Advertise here
Tình Yêu Bất Ngờ

Chương 10



9

Nghỉ ngơi một tuần thì chân tôi đã gần như khỏi hẳn.

Tổ chương trình đã hủy hợp đồng với Giang Lan, cô ta rời khỏi đoàn phim từ hai ngày trước, đang chật vật xử lý cơn bão tin tức tiêu cực.

Công ty của Diệp Diễm cử hẳn hai trợ lý đến chăm sóc cô ấy, tôi ở lại chỉ khiến cô ấy phân tâm.

Vậy nên, sáng nay, sau khi nhắn tin cho cô ấy, tôi thu dọn hành lý rời khỏi thôn Đào Hoa.

Lúc đó không tìm được xe ra huyện, may mắn thế nào lại gặp một bác nông dân cho đi nhờ máy kéo.

Bác rất cởi mở: “Thôn chúng tôi đẹp lắm, năm nào cũng có nhiều du khách đến chụp ảnh.”

Tôi nhìn rừng đào đang nở rộ xung quanh, gật đầu: “Đẹp thật.”

Bác cười nói: “Sao không ở lại lâu hơn? Giờ đã đi rồi, cháu nỡ à?”

Tôi khựng lại, lòng bỗng dưng chua xót.

Tất nhiên là không nỡ chứ, sao mà nỡ được?

Bác tiếp tục hào hứng: “Nói cho cháu biết nhé, tháng sáu, tháng bảy ở đây cũng đẹp lắm!”

Bác vừa kể vừa ngoái lại nhìn tôi.

Tôi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi bỗng thấy một chiếc xe tải nhỏ lao tới.

Con đường này hẹp, hai xe không thể tránh nhau!

Tôi hoảng hốt hét lên: “Bác ơi! Xe kìa!”

Bác giật mình, vội vàng đ á n h lái tránh chiếc xe đang lao đến.

Nhưng máy kéo nặng nề, đ á n h lái gấp khiến nó mất thăng bằng, cả xe lẫn người đều lật nhào xuống ruộng lúa bên cạnh.

Tôi lồm cồm bò dậy, đang định trèo lên bờ thì có một bàn tay vươn tới.

Theo phản xạ, tôi nắm lấy, nhờ người đó kéo mình lên.

Quệt bùn khỏi mắt, tôi lí nhí nói: “Cảm ơn nhé.”

Gạt được hết bùn ra, tôi nheo mắt nhìn người trước mặt.

Vừa nhìn rõ mặt người đó, tôi lập tức ngây người.

Tại sao?

Tại sao trong số những lần tôi chật vật nhất, luôn bị Sở Dịch bắt gặp vậy?

Lúc này, bác nông dân cũng tự bò lên được, xách hành lý của tôi đưa qua:

“Cô gái à, xe hỏng rồi, tôi phải đi gọi người sửa, không chở cháu được nữa, xin lỗi nhé.”

Tôi vội xua tay: “Không sao, không sao ạ.”

Bác lắc lư bỏ đi, tôi và Sở Dịch đứng nhìn nhau.

Anh ấy chỉ vào chiếc xe bảo mẫu bên cạnh: “Hay là để tôi đưa em đi?”

Tôi gật đầu: “Làm phiền anh vậy.”

Không còn cách nào khác mà.

Lên xe rồi, tôi mới thấy thực sự bối rối.

Xe sạch sẽ quá.

Còn tôi thì đầy bùn đất.

Sở Dịch cười nhẹ: “Không sao đâu, em cứ ngồi đi.”

Tôi vẫn ngại ngùng, nên đã cởi áo khoác ra, dùng mặt sạch trải lên ghế rồi mới dám ngồi xuống.

Bầu không khí im lặng có chút gượng gạo.

Tôi cười trừ: “Đúng là trùng hợp ghê, lại gặp anh ở đây.”

Sở Dịch bình thản nói: “Không phải trùng hợp.”

Tôi ngạc nhiên: “Hả?”

Anh quay sang nhìn tôi: “Nghe Diệp Diễm nói em sắp đi, tôi cố tình đến tìm em.”

Tôi sững sờ nhìn anh, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch.

Sở Dịch khoanh tay đặt lên đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch, trông có chút căng thẳng.

Sau hai giây ngập ngừng, anh mới lên tiếng:

“Trước đây, trên mạng… em nói thích tôi…”

Tôi tròn mắt, cuống quýt xua tay.

Nhưng anh không để ý, vẫn tiếp tục:

“Em nói cô từng gửi thư tình cho tôi, từng tặng bữa sáng…”

Tôi càng xua tay mạnh hơn, vừa định lên tiếng chối thì nghe thấy anh nói tiếp:

“Nếu tôi biết đó là em, tôi đã đồng ý rồi.”

Ầm…

Như một tia sét đ á n h xuống đầu.

Tôi ngây ngẩn nhìn anh.

Tay quên vung.

Miệng quên nói.

Cả tim, cũng quên mất nhịp đập.

Đầu óc ù ù mất một lúc, tôi khô khốc hỏi: “Anh đùa đấy à?”

Sở Dịch nghiêm túc: “Tại sao em nghĩ thế?”

Tôi bối rối: “Bởi vì… thư tình Diệp Diễm đưa anh không nhận, quà cô ấy tặng anh không lấy, sao có thể nhận của tôi chứ?”

“Thì có gì liên quan đâu?” Sở Dịch càng khó hiểu: “Hai người đâu phải một.”

Tôi sốt ruột: “Nhưng Diệp Diễm xinh đẹp, ăn nói khéo léo, tính cách cũng rất tốt…”

“Em cũng rất tốt mà.”

Câu nói này của anh làm tất cả lời phản bác của tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Và vẻ mặt của anh, hoàn toàn không giống như đang đùa.

Sở Dịch nghĩ một lúc, rồi nói:

“Em biết không? Thời đại học, tôi rất ít khi cho người khác số liên lạc.”

Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.

Rõ ràng khi đó tôi vừa xin là có ngay mà.

Anh mỉm cười: “Tôi đưa cho em là vì tôi nhận ra em.”

Sở Dịch nói: “Hôm khai giảng khóa em, có một con mèo con rơi xuống hồ nhân tạo trong trường, tôi cứu nó lên, là em đã kéo tôi lên.”

Tôi kinh ngạc: “Anh nhớ tôi?”

“Nhớ chứ.”

Sở Dịch cười: “Xin lỗi, lúc đó cứ nghĩ em là con trai, còn thầm nghĩ cậu trai này trông thư sinh ghê.”

Mặt tôi đỏ bừng, hơi ngượng ngùng.

Sở Dịch kể tiếp:

“Con mèo đó bị ai đó cố tình cắt đuôi rồi ném xuống hồ. Mà đúng lúc khu vực đó lại không có camera giám sát, không tìm được thủ phạm.”

“Thế nên, suốt một thời gian dài, tôi thường xuyên đi vòng quanh khu đó. Tôi nghĩ, người đã làm một lần, ắt sẽ có lần thứ hai.”

“Trong lúc tôi quanh quẩn ở đó, tôi luôn thấy em. Em cũng đi tìm thủ phạm phải không?”

Tôi kinh ngạc trước sự tinh tế của anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner