Đúng là hồi đó, tối nào tôi cũng chạy bộ quanh hồ nhân tạo.
Không ngờ, tôi thực sự đã bắt được tên đó.
Một nam sinh lén lút chạy xuống gầm cầu, đang lấy gì đó từ trong cặp ra định ném xuống nước thì bị tôi bắt gặp.
Tôi cầm gậy lao vào ngay.
Giờ nghĩ lại, hồi đó đúng là hơi liều lĩnh.
May mà lúc ấy có người gần đó, nếu không thì có lẽ gã đó đã chạy thoát.
Tôi đột nhiên sững lại.
Quay ngoắt sang nhìn Sở Dịch: “Người giúp tôi bắt gã đó… không phải là anh chứ?”
Anh gật đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Là tôi. Lúc đó em chỉ chú ý đến tên đó, không nhớ nổi mặt tôi cũng phải.”
Nhưng anh lại nhớ tôi.
“Về sau biết em là con gái, tôi càng muốn tìm hiểu em hơn.”
“Em tốt bụng, dũng cảm.”
“Khi em đứng cạnh Diệp Diễm, ánh mắt tôi luôn nhìn về phía em trước tiên.”
“Lâm Du, em có một tâm hồn rực rỡ.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt đó không hề có chút bông đùa, chỉ toàn sự chân thành và mong chờ.
Tôi không muốn lừa dối anh.
Thế là tôi kể hết sự thật về bài đính chính kia cho anh nghe.
Nhưng kể xong, anh không có phản ứng gì quá lớn.
Sở Dịch chỉ mỉm cười: “Em có thể bắt đầu thử từ bây giờ.”
“Thử gì?”
“Thử bắt đầu thích tôi.”
10
Nửa sau quãng đường, tôi không biết mình đã vượt qua như thế nào.
Có lẽ ánh mắt của Sở Dịch quá nóng bỏng.
Tôi chỉ có thể nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ giả vờ ngủ.
Nhưng trong đầu tôi rối loạn, như bị vô số âm thanh nhỏ bé nhấn chìm.
…
Sau khi về nhà, tôi trở lại cuộc sống bình thường.
Ru rú trong nhà viết kịch bản, gọi điện cho Diệp Diễm, nghe cô ấy than phiền về một nghệ sĩ nào đó.
Chiều hôm ấy, điện thoại reo.
Tôi tưởng là Diệp Diễm nên chẳng nghĩ ngợi gì mà bắt máy ngay.
“Alô?”
“Lâm Du.”
Tôi sững người: “Sở Dịch?”
“Là tôi.”
Giọng anh mang theo ý cười: “Không ngờ em vẫn nhớ giọng tôi.”
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy má mình nóng bừng lên.
Sở Dịch nói: “Tôi xin được số của em từ Diệp Diễm.”
“Ồ, có chuyện gì vậy?”
“Em có kịch bản nào trong tay không?”
Tôi ngập ngừng: “Có… Anh hỏi cái này làm gì?”
Chuyên ngành đại học của tôi là biên kịch, tôi luôn muốn trở thành một biên kịch thực thụ.
Nhưng đáng tiếc, sau khi tốt nghiệp, tôi liên tục vấp ngã.
Từng nhận vài dự án nhưng đa số đều c h ế t yểu.
Có lúc viết được nửa chừng thì dự án bị hủy.
Sở Dịch nói: “Đạo diễn Tăng Ký đang chuẩn bị một bộ phim truyền hình đô thị trinh thám, hiện tại ông ấy đang tìm biên kịch. Tôi sẽ cho em một địa chỉ email, em gửi kịch bản của mình qua đó nhé.”
Tôi lập tức từ chối theo phản xạ: “Tôi không làm được đâu.”
Đó là đạo diễn Tăng Ký!
Phim của ông ấy đều là tác phẩm xuất sắc, nâng đỡ không biết bao nhiêu ảnh đế, ảnh hậu.
Đồng thời, ông ấy cực kỳ khắt khe với kịch bản, thường phải trau chuốt vài năm mới có thể khởi quay.
“Không thử thì sao biết không được?”
Giọng Sở Dịch dịu dàng nhưng đầy sức mạnh.
“Lâm Du, em cũng rất giỏi. Khi học đại học, em đã giành quán quân ba năm liên tiếp trong cuộc thi sáng tác kịch bản ngắn. Em là nhân vật nổi bật của khoa biên kịch đấy.”
“Em có thực lực, có ý tưởng, chỉ thiếu một chút may mắn mà thôi.”
“Lâm Du, đừng tự ti.”
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên kính.
Lặng im hồi lâu.
Sở Dịch không thúc giục.
Anh chỉ yên lặng chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, tôi chớp mắt để xua đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt.
“Được, phiền anh gửi email cho tôi.”
“Được.”
“Sở Dịch.” Tôi mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
11
Đạo diễn Tăng Kỳ gửi phản hồi rất nhanh.
Phản hồi rất dài, dày đặc chữ.
Nhưng tôi chỉ có thể nhìn rõ câu cuối cùng…
[Kịch bản còn non nớt, đôi chỗ chưa hoàn thiện, nhưng có thể thấy biên kịch rất có linh khí, ý tưởng độc đáo, không theo khuôn mẫu. Hoan nghênh bạn gia nhập đội ngũ, hãy thêm phương thức liên lạc để trao đổi chi tiết.]
Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Cuối cùng xác nhận rằng… đây không phải là mơ.
Tôi thật sự đã nhận được lời mời từ đạo diễn Tăng Kỳ!
A a a a a a a!
Tôi hưng phấn đến mức đấm một cú vào không khí, sau đó lập tức chia sẻ tin vui này với Diệp Diễm.
“Tuyệt quá! Bảo bối! Cậu giỏi quá đi!”
Diệp Diễm hào phóng dành cho tôi sự công nhận: “Sau này nếu cậu trở thành biên kịch nổi tiếng, nhất định phải nâng đỡ đứa nghệ sĩ hạng xoàng như tớ đấy nhé! Huhu, đến lúc đó tớ sẽ ôm chặt đùi cậu luôn!”
Tôi lườm cô ấy: “Đợi tớ thành biên kịch lớn, chắc chắn cậu cũng đã là đỉnh lưu rồi.”
“Hahahaha, đúng! Chúng ta cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa!”