01
Sau khi chớt, tôi xuyên sách.
Nhìn đôi tay mũm mĩm của mình, tôi trầm mặc.
Quay đầu lại, tôi thấy nam chính đang tè dầm.
Được rồi, sự im lặng nhân đôi.
Trước khi xuyên sách, tôi luôn là cô gái ngoan hiền trong mắt mọi người.
Lúc nào cũng trầm lặng, ít nói.
Không ngờ có một ngày, tôi lại đóng vai phản diện.
Bắt nạt trẻ con là chuyện tôi chưa từng làm bao giờ.
Hệ thống thúc giục: “Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tiếng, nếu không sẽ bị trừ điểm sinh
mệnh.”
Có lẽ thấy tôi quá do dự, nó bổ sung thêm:
“Nếu cô không nỡ ra tay, sẽ có ký chủ khác đến hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi liếc nhìn thanh tiến độ sinh mệnh chỉ có 1 điểm.
Không chần chừ, tôi vung tay hất bình sữa của Sầm Yến Thâm.
Cậu ta lập tức khóc ré lên.
Nhưng trong đầu tôi không hề có thông báo nhiệm vụ hoàn thành.
Vậy nên, tôi lắc lư đôi chân ngắn, chạy đến mở hết nắp các hộp sữa bột còn lại.Hất sạch.
Bắt nạt trẻ con hình như cũng không khó lắm nhỉ?
Nhìn phần lương thực của mình bị phá tan tành, Sầm Yến Thâm không nhịn được nữa.
Cậu ta há miệng, gào lên đầy ấm ức.
Tiếng khóc chấn động cả căn biệt thự.
Nghe tiếng động, người lớn vội vàng chạy đến.
Nhìn căn phòng trẻ em bừa bộn, ai nấy đều hít sâu một hơi.
Tôi vắt ra vài giọt nước mắt, định bụng đổ tội trước để giành thế chủ động.
Nhưng Sầm Yến Thâm đột nhiên lao đến, dùng hết sức bình sinh, cắn mạnh vào cổ tay tôi.
Tôi đau đến nỗi kêu la ầm ĩ: “Sầm Yến Thâm, tôi với cậu không xong đâu!”
2
“Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Sinh mệnh +2.”
Hệ thống vui mừng khen ngợi: “Ký chủ có tiềm năng lắm, nhiệm vụ đầu tiên mà làm trôi chảy thế.”
Tôi nhìn cổ tay bị băng bó, im lặng thở dài.
Mẹ của Sầm Yến Thâm mang theo quà cảm ơn gia đình tôi.
“Lần này may mà có Tiểu Ngữ, nếu không tôi cũng không biết sữa bột đã hết hạn. Chúng tôi đã báo cảnh
sát, bảo mẫu độc ác đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt.”
Đúng vậy, vì đây là một quyển tiểu thuyết đầy drama.
Tuổi thơ của nam chính, Sầm Yến Thâm, rất bi thảm.
Ai cũng có thể bắt nạt cậu ấy.
Điều này là để tạo tiền đề cho nữ chính sau này đến cứu rỗi và sưởi ấm trái tim nam chính.
Bố mẹ bận rộn công việc, Sầm Yến Thâm phải sống với bảo mẫu.
Nhưng ai ngờ bảo mẫu lại là một kẻ lòng dạ đen tối.
Bà ta coi biệt thự như nhà riêng, thích lấy gì thì lấy.Chưa kể, còn thường xuyên bạo hành cậu ấy.
Đánh đập, bỏ đói đều là chuyện thường ngày.
Bởi vậy, khi thấy tôi hất hết sữa bột của mình, phản ứng đầu tiên của Sầm Yến Thâm mới dữ dội đến thế.
Lúc này, cậu ta đang đứng trước cửa, tròn mắt nhìn tôi.
Làn da trắng nõn, hàng mi dài cong vút.
Tôi thầm cảm thán: “Quả nhiên đẹp trai từ bé. Lớn lên chắc chắn sẽ làm điên đảo không biết bao cô gái.”
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
“Trời ơi, nhìn đáng yêu thế này, lại muốn chọc cho khóc tiếp quá!”
Hệ thống lạnh lùng lên tiếng: “Tôi là một kẻ biến thái mà còn thấy cô quá biến thái đấy.”
Tôi: “…”
Quên mất là bên cạnh còn có cái loa phát thanh này.
Đúng lúc này, mẹ Sầm Yến Thâm dắt tay cậu ấy bước tới gần tôi:
“Mau, nói cảm ơn chị đi con.”
“Cảm ơn.”
Giọng nói trẻ con non nớt cất lên đầy miễn cưỡng.
Kiếp trước, tôi đã quen với việc đóng vai ngoan ngoãn.
Tôi nở nụ cười hoàn hảo, hướng về phía mẹ Cận nũng nịu:
“Dì ơi, không cần cảm ơn đâu ạ. Yến Yến là em trai con, chị gái chăm sóc em trai là điều nên làm mà!”
“Trời ơi, sao Tiểu Ngữ ngoan thế này!”
Mẹ Cận vui mừng ôm tôi vào lòng, không muốn buông tay.
Tôi giơ bàn tay nhỏ, cố ý làm nũng:
“Thích dì lắm, muốn dì bế con cơ!”
Vì tính cách ít nói, lại không hay gặp bố mẹ nên Sầm Yến Thâm không quá thân thiết với họ.
Sự chủ động của tôi vô tình khiến mẹ Cận thỏa mãn mong muốn thể hiện tình mẫu tử.Sầm Yến Thâm nắm chặt nắm đấm, đôi mày nhíu chặt.
Nhìn như một ông cụ non.
“Ồ, vậy là cũng không phải không quan tâm nhỉ?”
“Cậu ta đang ghen sao?”
Tôi vòng tay ôm cổ mẹ Cận, cố tình dùng khẩu hình miệng nói với Sầm Yến Thâm:
“Lêu lêu, mẹ không cần cậu nữa đâu!”
Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ.
Sầm Yến Thâm bị tôi chọc đến phát khóc.
Nức nở vô cùng đáng thương.
Trong đầu tôi vang lên tiếng thông báo:
“Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ giành lấy tình mẫu tử. Sinh mệnh +2.”
Mẹ Cận nghe tiếng khóc thì hoảng hốt, vội vã ôm cậu ấy vào lòng:
“Yến Yến ngoan, đừng khóc.”
Lấy lại được mẹ, Sầm Yến Thâm giống như chú gà trống nhỏ thắng trận.
Mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, vậy mà còn quay sang khiêu khích tôi:
“Mẹ là của tôi!”
Tôi lặng lẽ nhếch môi.
“Tôi chưa từng thấy ai làm nhiệm vụ theo cách này.”
Hệ thống cảm thán: “Cô cố ý đúng không? Muốn giúp hai mẹ con họ thân thiết hơn?”
Tôi không đáp, chỉ nhướng mày hỏi lại:
“Cậu đoán xem?”