03
“Sầm Yến Thâm, cho tôi chép bài tập với.”
“Tự làm đ“Bớt nói nhảm, cậu ở nhà tôi thì phải nghe tôi.”
Tôi không khách sáo giật lấy vở bài tập của Sầm Yến Thâm.
Cuối cùng, cậu ta cũng chỉ có thể cam chịu để tôi chiếm đoạt.
Từ sau vụ bảo mẫu độc ác, Cận phu nhân an tâm ở nhà vài năm để chăm sóc Sầm Yến Thâm.
Nhưng sau khi cậu ta vào tiểu học, việc kinh doanh nhà họ Cận gặp trục trặc, bà ấy buộc phải quay lại giúp
đỡ.
Thế là bà ấy bàn bạc với mẹ tôi, để Sầm Yến Thâm sang nhà tôi ăn cơm hàng ngày, mỗi tháng đều gửi sinh
hoạt phí.
Là hàng xóm lâu năm, mẹ tôi lập tức đồng ý mà không chút do dự.
Hơn nữa, tôi và Sầm Yến Thâm lại học cùng lớp.
Để tiện lợi, sau này mẹ tôi quyết định cho cậu ta chuyển hẳn vào nhà tôi ở.
Với tôi mà nói, ở chung càng tiện để làm nhiệm vụ hơn.
Những năm qua, tôi quen thói “tự tìm đường chết”, bắt nạt Sầm Yến Thâm gần như đã trở thành một thói
quen.
Nhưng cũng nhờ vậy mà sinh mệnh giá của tôi đã ổn định lên đến 80.
Chỉ cần chạm mốc 100, tôi có thể thoát khỏi hệ thống này và sống sót ở thế giới này.
Chỉ nghĩ đến ngày đó thôi, lòng tôi đã hưng phấn không thôi.
Nhưng dạo gần đây, hệ thống lâu rồi không giao nhiệm vụ mới nữa.
Tôi thật sự có chút nhớ nhung…
Vừa mới thầm nhủ trong lòng, “Đinh!” một tiếng vang lên:
“Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Phá hoại mối quan hệ xã hội của nam chính.”
Xã giao?
Sầm Yến Thâm tính cách cô lập, mang một dáng vẻ lạnh lùng khó gần.
Dù có người muốn làm bạn với cậu ta, cũng bị sự lạnh nhạt của cậu ta dọa chạy mất.
Bạn bè thực sự của cậu ta không nhiều, chỉ thân quen với mấy người trong đội bóng rổ.Đúng lúc chiều nay có một trận bóng.
Tôi bắt đầu cân nhắc làm sao để cậu ta không tham gia được.
Hay là… đập gãy chân cậu ta?
Hệ thống thở dài, giọng u ám: “Lòng dạ đàn bà độc nhất.”
Tôi chẳng buồn để ý.
Cầm cốc nước định xuống lầu rót nước nóng.
Vừa đến chỗ rẽ cầu thang, bất ngờ bị một người đâm sầm vào.
“Bộp!”
Cốc nước rơi xuống đất.
Nước nóng bắn lên chân tôi.
May mà có người nhanh tay đỡ lấy tôi.
Nếu không, hậu quả khó lường.
“Xin lỗi! Cậu có sao không?”
Cô gái kia hoảng loạn nhìn tôi, giọng nói run rẩy, như sắp khóc đến nơi.
Tôi định bảo không sao, nhưng vừa mở miệng lại “xì” một tiếng vì đau rát.
“Mình… mình đưa cậu đến phòng y tế!” Cô ấy lo lắng định đỡ tôi.
Một cơn gió lướt qua, tôi đã bị Sầm Yến Thâm bế thốc lên.
Cậu ta vẫn mặc đồng phục bóng rổ, trán lấm tấm mồ hôi.
Nhìn là biết vội vàng chạy đến.
“Cậu không phải đang chơi bóng sao?”
“Tôi đưa cậu đi phòng y tế.”
Không để tôi phản kháng, Sầm Yến Thâm ôm ngang người tôi, sải bước thật nhanh.
Trên đường đi, một đồng đội của cậu ta đuổi theo, thở hổn hển:
“Yến ca! Trận đấu sắp bắt đầu rồi! Cậu…“Tôi không đi nữa. Để dự bị lên thay.”
Giọng Sầm Yến Thâm lạnh tanh, không buồn quay đầu.
Trong đầu tôi vang lên âm thanh hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi vỗ vỗ đầu cậu ta: “Xong rồi, cậu có thể đi đánh bóng. Để bác sĩ xử lý là được.”
Ai ngờ cậu ta như cọc sắt đóng chặt xuống đất, không chịu đi.
Sầm Yến Thâm dạo gần đây cao lên nhanh.
Tôi bây giờ phải ngước lên mới nhìn thấy mặt cậu ta.
Lúc này, gương mặt cậu ta lạnh tanh, không nói gì.
Nhìn là biết tâm trạng cực kỳ tệ.
Tôi bị ánh mắt đen nhánh sâu thẳm đó nhìn đến mức tim đập loạn nhịp.
“Đột nhiên bỏ trận không tốt đâu.” Tôi thử khuyên.
Cậu ta liếc tôi một cái.
Tôi lập tức im bặt.
Ánh mắt này… đáng sợ quá đi.
Thì ra đây chính là khí thế của nam chính.
Chờ khi cậu ta lớn hơn, khí thế càng mạnh mẽ hơn.
Tôi đây – kẻ chuyên bắt nạt cậu ta từ nhỏ – chắc chắn không chịu nổi.
Nghĩ xem sau này nên chạy theo hướng nào là vừa nhỉ?
“Cậu đang nghĩ gì?”
“Chạy trốn.”
“Cậu định trốn đi đâu?”
Người trước mặt đột nhiên áp suất thấp đi vài phần.
Tôi run cầm cập, yếu ớt sửa lời: “Không đi đâu cả…”
Bầu không khí vừa căng cứng, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự trầm mặc.“Chào cậu, mình là Ninh Thu của lớp 10-3. Xin lỗi nhé, lúc nãy mình vô tình làm cậu bị bỏng. Cậu ổn chứ?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, hệ thống không biết từ đâu nhảy ra, giọng đầy kích động:
“Ồ! Nữ chính xuất hiện rồi! Cốt truyện quan trọng sắp bắt đầu! Ký chủ xông lên đi!”
“Làm bà mối hả? Cái này chắc không khó đâu.”
Lần đầu làm chuyện này, tôi cũng hơi hào hứng, xoa xoa tay.
“Cô là nữ phụ ác độc!”
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở: “Hãy nhìn nhận đúng thân phận của mình. Cô phải là hòn đá cản đường tình
yêu của họ, là kẻ chuyên phá rối chuyện ngọt ngào, là đỉnh cao của những hiểu lầm cẩu huyết.”
“Ví dụ?” Tôi chẳng muốn cãi nhau với nó nữa.
“Phát nhiệm vụ: Trong vòng một ngày, cưỡng hôn nam chính để nữ chính hiểu lầm.”
Tôi: “!”