Advertise here
Bong Bóng Kẹo Ngọt

Chương 4



Giọng nói này, nghe quen quen.
Tôi cuối cùng cũng chịu nhìn sang.
Chàng trai cao lớn đứng bên cạnh, gương mặt tràn đầy áy náy.
Đứng thẳng đơ, trông cứ như học sinh tiểu học mắc lỗi.
Tôi âm thầm đánh giá, không chỉ giọng nói, ngay cả khuôn mặt cũng quen.
Nhớ ra rồi, lần tôi bị bỏng chân và được Sầm Yến Thâm bế tới phòng y tế, cậu bạn gọi cậu ta đi thi đấu
chính là người này.“Cậu ổn chứ?”
Chàng trai cao lớn giơ tay quơ quơ trước mặt tôi.
Tôi hoàn hồn: “Không sao.”
“Tôi là Lục Tư Niên, vừa nãy chơi bóng không cẩn thận.”
Cậu ta như trút được gánh nặng, rồi mở điện thoại, đưa mã QR: “Nếu thấy không khỏe, cứ tìm tôi. Tôi sẽ
chịu trách nhiệm.”
Lục Tư Niên?
Đây chẳng phải nam phụ si tình trong nguyên tác sao?
Tình địch của Sầm Yến Thâm.
Mắt tôi sáng rực, cuối cùng cũng có thêm một đồng minh gây rối cho cặp đôi chính.
“Được! Có việc không có việc cũng sẽ liên hệ.”
Tôi hào hứng nắm lấy tay cậu ta.
Lúc này, cửa phòng y tế vang lên giọng nói băng lạnh: “Hai người đang làm gì đấy!”
6
Tôi và Lục Tư Niên đồng loạt quay đầu lại.
Người đến chính là Ninh Thu và Sầm Yến Thâm.
Mặt cả hai người đều đen kịt, ai cũng khó coi hơn ai.
Không biết vì sao, trong lòng tôi chột dạ, đến mức tay cũng bắt đầu run.
Khoan đã.
Không đúng chứ?
Tôi lén lút liếc sang, phát hiện tay tôi và Lục Tư Niên vẫn còn nắm nhau.
Người đang run rẩy là Lục Tư Niên!
Sầm Yến Thâm nổi giận đùng đùng bước tới, mạnh mẽ tách hai bàn tay chúng tôi ra.
Cuối cùng, tôi và Lục Tư Niên giống như hai con gà con, bị người ta xách đi.Cậu ấy cẩn thận đuổi theo sau Ninh Thu.
Còn tôi thì bị ấn lên yên sau của xe đạp Sầm Yến Thâm.
Ban đầu tôi còn hơi lo lắng trong lòng.
Nhưng thấy Ninh Thu cũng có mặt, tôi bèn thuận thế giả vờ yếu đuối.
Tôi ôm chặt lấy eo Sầm Yến Thâm, lén liếc Ninh Thu bằng ánh mắt khiêu khích.
Không ngờ Ninh Thu lại lộ ra ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhìn kỹ lại, cô ấy thoáng liếc sang Lục Tư Niên, sau đó quay về phía tôi, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Thế này thì đúng rồi.
Tôi an tâm, trong lòng dâng lên chút đắc ý.
Xem ra làm “kẻ phá đám tình cảm” cũng không khó lắm.
Về đến nhà, cơn giận của Sầm Yến Thâm vẫn chưa nguôi.
Lần đầu tiên cậu ấy tức giận với tôi, dùng giọng điệu nghiêm túc và lạnh lùng ra lệnh:
“Không được yêu sớm.”
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác phức tạp.
Nếu không phải biết rõ cậu ấy chỉ coi tôi như em gái, thì với sự chiếm hữu mạnh mẽ này, tôi đã suy nghĩ xa
xôi rồi.
“Biết rồi.”
Tôi đáp, giọng có phần chùng xuống.
Những năm tháng lớn lên cùng nhau, tôi và Sầm Yến Thâm cãi nhau, đánh nhau vô số lần.
Mỗi lần tôi đều thắng.
Hơn nữa, tôi tự nhận mình sống hơn cậu ấy một đời, lại còn có hệ thống giúp bày kế.
Từ trước đến giờ, chỉ có tôi bắt nạt cậu ấy, chưa bao giờ cậu ấy dạy dỗ tôi cả.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.Đúng rồi, Sầm Yến Thâm bây giờ đã cao lớn, trưởng thành, còn có cả tuyến tình cảm nữa.
Khi tâm trí đang rối bời, hệ thống lại âm thầm xuất hiện.
“Nhiệm vụ: Phá hỏng màn tỏ tình của nữ chính.”
Tôi uể oải gật đầu, nhưng ngay giây sau đã bừng tỉnh.
Ninh Thu đã đưa thư tình rồi, chẳng phải đã tỏ tình xong sao?
Giờ còn phá thế nào nữa?
7
Tôi lén lút lẻn vào phòng ngủ của Sầm Yến Thâm.
Căn phòng của cậu ấy gọn gàng, ngăn nắp, liếc mắt một cái là thấy hết.
Tôi chỉ đảo mắt một vòng.
Quả nhiên, trên bàn học có một phong bì màu hồng quen thuộc.
Đặt ở vị trí dễ thấy như vậy.
Xem ra cậu ấy rất tin tưởng tôi.
Bình thường tôi cũng ít khi tự tiện vào phòng cậu ấy.
Dù sao thì cũng đã lớn rồi, nam nữ khác biệt, cần giữ khoảng cách.
Nhưng mà, thời điểm đặc biệt thì cần có biện pháp đặc biệt.
Tôi khẽ cười thầm trong lòng, đúng là tôi không phải người đứng đắn gì.
Hệ thống khẽ thở dài:
“Chủ nhân, đề nghị cô đừng có vẻ gian xảo thế, sổ quan sát của tôi sắp không ghi nổi nữa rồi.”
Sổ quan sát tôi có nghe qua.
Hệ thống sẽ ghi lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng chủ nhân, rồi đưa ra đánh giá phù hợp.
Sau đó, nó còn phải báo cáo với Chủ Thần.
Lúc biết chuyện này, tôi chỉ cảm thấy quá áp lực.
Đến cả hệ thống cũng không thoát khỏi cảnh viết báo cáo công việc.Những năm qua, đánh giá của hệ thống dành cho tôi cũng dần thay đổi.
Tôi hừ nhẹ một tiếng:
“Hồi trước thì bảo tôi ngoan ngoãn, bây giờ lại chê tôi gian manh. Rốt cuộc là tình cảm phai nhạt rồi hả?”
“Không sao, mất mặt đâu phải chỉ một mình tôi, lúc cậu báo cáo với Chủ Thần cũng mất mặt y như tôi thôi.”
Hệ thống lập tức câm nín.
Tâm trạng tôi khá tốt, liền rút phong thư kia ra.
Tốt lắm, vẫn chưa mở.
Vẫn còn kịp!
Cạch—
Cửa mở.
Sầm Yến Thâm vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm.
Những giọt nước thi nhau lăn xuống từ mái tóc, tụ lại thành từng dòng nhỏ, chảy dọc theo cơ thể rồi biến
mất dưới lớp khăn tắm.
Màn “mỹ nam xuất dục” này.
Khiến tôi ngơ ngác trong giây lát.
Sầm Yến Thâm cũng sững người, lập tức lấy áo khoác lên người.
Tôi đỏ mặt quay lưng lại, tim đập thình thịch.
Cúi đầu nhìn xuống, bức thư tình trong tay đã bị tôi vò nhăn nhúm.
Xong đời, bị bắt quả tang rồi.
Giờ có nói gì cũng khó mà chối cãi được.
“Cậu…”
Sầm Yến Thâm vừa định nói gì đó, ánh mắt đã rơi xuống tay tôi, lập tức im bặt.
Tôi chột dạ.
Nhìn ánh mắt khó lường của cậu ấy, tôi càng hoảng loạn.Bèn lên tiếng trước:
“Hừ, nhìn cái gì mà nhìn? Cậu không phải vừa dạy tôi không được yêu sớm sao? Làm em trai chẳng lẽ
không nên làm gương trước à?”
Tôi lý lẽ thì không đủ nhưng khí thế phải có, trước tiên cứ lấn át đã:
“Cái này, tôi tịch thu!”
Cậu ấy chặn lại: “Khoan, cái này không phải…”
Nhưng tôi đâu có nghe.
Không biết vì sao, thấy cậu ấy quý trọng lá thư này như vậy, tôi bỗng thấy lửa giận bùng lên.
Cảm xúc dâng trào, hành động còn nhanh hơn suy nghĩ.
Khi tôi tỉnh táo lại, bức thư tình đã bị xé vụn.
Tôi chợt nhận ra sự xấu hổ muộn màng.
“Xin lỗi.”
Tôi lập tức yếu thế.
Tối nay tôi cứ như bị ai nhập vậy.
Sầm Yến Thâm nhìn đống giấy vụn với ánh mắt phức tạp.
Nhưng trong đó lại có một chút niềm vui lẫn bất đắc dĩ.
Trong đầu tôi rối bời, không phân biệt được cảm xúc mãnh liệt trong mắt cậu ấy.
Tôi bỏ chạy như một cơn gió, trông chẳng khác gì bị ma đuổi phía sau.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner