Công việc đang hăng say, ngon trớn thì có đám người cầm gậy gộc, thậm chí có người cầm dao rựa kéo nhau ra đây. Khi thấy bọn họ xuất hiện, nhóm người trộm mộ có chút hoang mang. Một người phụ nữ ốm ốm, cao cao, mang bộ đồ dài ấm, đầu đeo cái đèn pin, chĩa con d.a.o về phía từng người lớn giọng đe doạ:
— Ai cho tụi bay đào trộm mộ con tao? Nó c.h.ế.t rồi mà tụi bay không để nó yên. Tao báo cảnh sát gông cổ tụi bay.
Hiền bước lên phía trước, tháo khẩu trang xuống, giọng đanh thép:
— Báo đi, tôi đứng đây đợi bà báo cảnh sát đó. X.á.c con bà đâu? Trong quang tài chỉ có đá, x.á.c thằng Vinh đâu? X.á.c em gái tôi đâu?
Bà Phụng nghe vậy liền im lặng, rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh như để cầu cứu. Những người xung quanh cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy vấn đề đó, bọn họ bàn tán:
’’ Là sao? Là trong quan tài không có x.á.c ?’’
’’ Thế lâu nay họ chôn cái gì trong đó ?’’
Một người thanh niên trai trán từ đâu phía sau chạy lên bảo vệ mẹ mình:
—Đây là mộ anh tôi, chúng tôi muốn chôn gì là quyền chúng tôi. Các người đào trộm mộ là các người sai rồi? Mau cút đi…
Hiền gào lớn:
— Mày im đi…
Không gian ồn ào nãy giờ bỗng nhiên im bặt, trả lại cái không khí vỗn dĩ âm u tĩnh mịch đáng sợ vốn có của nơi này. Hiền nói tiếp, từng lời từng chữ cô đay nghiến qua kẽ răng:
— Mày chôn gì thì kệ nhà mày, tao không quan tâm, nhưng tao phải tìm em tao. Nhất định em tao nằm ở dưới này, dưới cái quan tài toàn là đá này.
Hai mẹ con bọn họ nhìn nhau mà không nói gì, Hiền lại nói với tên Sửu:
— Anh đào tiếp giúp em.
— Ok người đẹp.
Không 1 ai ở đó ngăn cản việc làm này nữa, bọn họ tò mò chia nhau ra xung quanh đứng xem. Ai ai cũng muốn biết kết quả cuối cùng của việc này, còn mẹ con bà Phụng đã lủi khỏi đó từ bao giờ.
Để đào 1 cái quan tài đã được chôn xuống đất rồi mang lên cũng không phải là 1 việc dễ dàng. Cả đám người bọn họ cũng phải chật vật 1 lúc lâu mới đào lên được lớp đất dưới quan tài.
Cộp…
Hình như đã đụng vào thứ gì, 1 tên đàn em lên tiếng:
— Đụng trúng gì rồi đại ca ạ…
Tên Sửu khẩn trương:
— Mau lấy tay bới đi.
Những tên khác nhảy lên khỏi hố, chỉ có 1 tên cúi xuống đó bới lớp đất đỏ đỏ vàng vàng mềm oặt đó ra. Bộ xương trắng ngà bắt đầu lộ diện, tên dưới hố hô to:
— Thấy xương rồi…
Hiền nghe vậy, nước mắt cô lại chảy ra, cô không thể đứng vững nữa, ngồi sụp xuống đất mà khóc:
— Hân ơi… chị tìm được em rồi… chị tìm được em rồi Hân ơi…huhu…
Đạt lập tức lấy điện thoại gọi cho cảnh sát khu vực đến, sau đó mới lại ngồi phía sau vỗ nhè nhẹ lên lưng của Hiền.
Lúc này dưới hố, từng lớp đất cát được dưa lên, từng tên đàn em thay phiên nhau làm việc đó. Cho đến khi bộ xương đã lộ ra hoàn toàn, tên đàn em đang xới đất mới hét toáng lên và nhanh tay nhanh chân bám sát vào hố:
— Mau kéo tao lên, có cặp rắn to lắm… mau kéo tao lên đi…
Những tên khác đứng phía trên cúi người đưa tay xuống kéo tên dưới hố lên, còn chọc:
— Tè ra cả quần chưa?
Bốp…
Đang sợ vãi cả đái ra mà còn bị chọc quê, tên mới được kéo lên từ hố đánh ngay cho tên đang chọc quê 1 cái thật đau. Nghe tin dưới hố có rắn, những người tụ tập nãy giờ mới xúm lại coi, còn chen chúc xô đẩy nhau nữa. Những ánh đèn pin thi nhau rọi xuống cái hố này, phía bên dưới là 1 bộ xương nằm ngiêng, cuốn quanh bộ xương là 2 con rắn màu đỏ đen, trên đầu chúng có chữ gì đó giống chữ tàu. Những người nhìn thấy bắt đầu thi nhau bàn tán, cũng không ai biết cách đuổi cặp rắn ấy đi. Vừa lúc này đội cảnh sát cũng đến, những người ở đó được cảnh sát di tản đi hết khỏi hiện trường. Hiền lên tiếng:
— Chào đồng chí cảnh sát, tôi là chị của cô gái nằm dưới hố kia.
Đồng chí cảnh sát mới soi đèn pin xuống hố và nói chuyện với Hiền:
— Chào cô, tôi là trung sĩ Thanh, tôi nhận án và tôi sẽ làm vụ này. Nhưng sao cô biết đó là em gái cô? Trong khi đó chỉ là 1 bộ xương không thể nhận dạng được nữa?
Câu hỏi đó mới làm cho Hiền tỉnh ra, cô phải trả lời thế nào đây, rằng tôi nghe người này người kia nói vậy? Hay do dự cảm bản thân? Hay do có sự tương thông vì họ là chị em sinh đôi? Đúng là xương cũng đã đào được rồi, đúng là không còn gì để nhận định đó có phải là em của cô không? Hay là 1 cô gái xấu số nào khác nữa? Hiền trả lời:
— Nếu không phải em tôi, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
— Được rồi.
Lúc này dưới hố không còn ai nữa, bên phía cảnh sát mới cho gọi đội hỗ trợ đến bắt rắn. Tầm đâu 20 phút sau mới có 2 người khác đến, trên tay cầm theo lồng và cây gậy bắt rắn. Không gian lạnh lẽo của nghĩa địa nhanh chóng trở nên nóng ấm và ồn ào. Sự việc tưởng chừng đơn giản lắm, nhưng lần quần mãi cũng không thể bắt được 1 con rắn nào. Thậm chí cái cây bắt rắn còn bị rắn cắn đứt cả dây, nghe thì vô lý nhưng là chuyện lạ có thật. Một người trong đội bắt rắn nói với trung sĩ Thanh:
— Tôi phải về lấy dụng cụ khác, cây này bị 2 con rắn cắn đứt dây rồi.
— Tôi biết rồi.
Những lời bàn tán sau đó lại vang lên:
‘’ Rắn này không bắt được đâu, phải cúng xin thôi’’
’’ Rắn này là rắn ông rắn bà gì rồi’’
’’ Rắn này ai yểm vào mộ cũng ghê thật đấy’’
’’ Rắn ông rắn bà thì tự họ mò đến chứ thầy bà nào yểm?’’
Cái việc là rắn gì thôi mà cũng đã làm náo động cả lên rồi, càng về sáng, người kéo đến cái nghĩa địa này một đông lên. Vì sự tò mò mà không ai còn sợ ma quỷ gì của nghĩa địa này nhảy ra bắt hồn họ nữa.
Bắt mãi không được, một người lên tiếng:
— Mượn súng của cảnh sát bắn bỏ mẹ lũ rắn này đi anh.
— Ngu lắm, rắn là con vật linh thiêng, với trường hợp này không nên làm nó c.h.ế.t , nếu không cả dòng họ chúng ta gặp phải chuyện gì cũng không biết đâu.
— À, vậy thôi anh.
Hai người bắt rắn mới lại nói chuyện với trung sĩ Thanh:
— Cặp rắn này chúng tôi không làm cách nào bắt được, nói thì hơi mê tín chứ nó thuộc vấn đề tâm linh đồng chí ạ. Chúng tôi xin kiếu.
— Vậy các anh về, cảm ơn đã hỗ trợ.
Khi bộ xương còn chưa được đưa lên khỏi hố, và cũng chưa được cấu thành vụ án thì đó vẫn còn là quyền do Hiền quyết định. Trung sĩ Thanh nói với cô:
— Hiện tại sự việc thế này vẫn chưa đến lượt chúng tôi làm việc. Khi nào cô đưa được cô gái kia lên, cô làm đơn báo án thì chúng tôi sẽ làm việc. Tôi nói vậy cô hiểu chứ?
—Dạ, tôi đã hiểu, cảm ơn đồng chí cảnh sát nhiều lắm.
Lúc này, Hiền mới quay sang bàn bạc với người yêu và bọn họ lại hỏi chuyện với người dân ở đó. Hỏi xem ở xung quanh đây có thầy bùa nào giỏi để cô có thể giải tán được đôi rắn. Những người dân xung quanh nhiệt tình chỉ hết người này người kia cho cô.
Sự việc đào trộm mộ đã xong, Hiền cũng thanh toán tiền cho tên Sửu để còn làm việc khác nữa. Hiện tại, hiện trường Hiền vẫn được phía cảnh sát hỗ trợ, chỉ cần đưa được em cô lên, làm xét nghiệm ADN thì gia đình nhà thằng Vinh sẽ tới công chuyện với cô.