41
Dù đây là lần đầu tiên ta chủ động đến Dưỡng Tâm Điện, nhưng vẫn thuận lợi gặp được Hoàng đế. Ta còn
chưa kịp nói mấy lời khách sáo, hắn đã thẳng thừng: “Có chuyện thì nói thẳng.”
Ta chỉ đành hỏi về chuyện ồn ào hiện nay liên quan đến thân phận thật – giả của đích nữ. Hoàng đế chỉ thản
nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhân mà thôi, phủ Ninh Quốc lại không giữ được con gái của
mình sao?”
Dù có phần hoang đường, nhưng đúng là như vậy. Ta phối hợp gật đầu, không ngờ hắn lại đột nhiên đặt bút
xuống, bước đến trước mặt ta: “Hoàng hậu, nàng nói thật với trẫm, rốt cuộc nàng có phải là tiểu thư phủ
Ninh Quốc không?”
“Ý của bệ hạ là gì?”
“Trẫm thấy Hoàng hậu thực sự không giống Nhị phu nhân họ Triệu, ngược lại, vị nghĩa nữ của cha mẹ nàng
thì có vài phần tương tự.” Hắn nói.
“Bệ hạ đừng đùa như vậy.” Ta cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, “Nếu A Hòa thật sự là con gái ruột của cha
mẹ thần thiếp, thì sao nàng ấy lại có một cuộc hôn nhân bình thường đến vậy?”
Phu quân của nàng giờ cũng chỉ mới là một quan viên phẩm cấp năm, ở kinh thành chẳng đáng là gì, lại
không có gia thế che chở.
Điều này cũng trở thành bằng chứng rõ ràng nhất đối với người ngoài – ai lại không mong con gái mình có
một cuộc hôn nhân tốt đẹp chứ?
“Trẫm năm đó e rằng còn không bằng Lục Chí Viễn đâu.”
Lời này… ta thật sự không thể phản bác, vì quả thực rất có lý. Nhưng ta không thể gật đầu, vì gật đầu chính
là tội khi quân.
Không ngờ Hoàng đế lại đột nhiên bật cười: “Được rồi, Hoàng hậu quay về đi. Trẫm đã biết chuyện này rồi,
vốn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nàng sợ cái gì chứ?”
Nghe vậy, ta bỗng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Có lẽ là vì so với đám đại thần suốt ngày thích gây
chuyện, thì Hoàng đế vẫn đối xử với ta tốt hơn một chút.
Ít nhất, ta đã sinh cho hắn hai đứa trẻ, mà hắn lại rất yêu thương Dao Dao và Xấu Xấu, chắc chắn sẽ không
để ta chịu quá nhiều uất ức.
42
Chuyện này rốt cuộc cũng được Hoàng đế giải quyết, vẫn theo cách cũ – đơn giản, thẳng thừng, kẻ nào
không phối hợp thì bị cách chức, tịch thu gia sản.
Ta có hơi băn khoăn không biết như vậy có quá đáng không, nhưng ngẫm lại thì Hoàng đế vốn không phải
người để tình cảm chi phối, chắc chắn những kẻ đó cũng đã có vấn đề từ trước rồi.
Mẹ sức khỏe khá hơn nên cũng vào cung, đặc biệt để nói chuyện này với ta. Cuối cùng, bà chỉ thở dài: “Nói
cho cùng, vẫn là ta và cha con có lỗi với con và A Hòa.”
Mẹ đang nói về chuyện cha đã đứng giữa triều, kiên quyết khẳng định ta là con gái ruột của ông. Đặt mình
vào vị trí của Mộ Hòa, e rằng trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng ta biết, Mộ Hòa không phải ta, nàng ấy vốn lương thiện, không nhỏ nhen như ta.
“Mẹ hãy nói chuyện với A Hòa đi, nói gì thì nói, vẫn là chúng ta có lỗi với muội ấy.”
“A Nhu, con bây giờ tuy sống rất tốt, nhưng người ta và cha con lo lắng nhất vẫn là con. A Hòa ở bên ngoài,
chúng ta còn có thể thường xuyên gặp, chỉ là chút danh tiếng mà thôi, con bé cũng sẽ hiểu.”
“Con hiện giờ cũng rất ổn, bệ hạ cũng đối xử tốt với con.”
“Haiz… A Nhu à, con từ nhỏ đã có chủ kiến, đây là điều tốt, nhưng cái tính báo vui không báo buồn này thì
không biết giống ai nữa?”
43
Có lẽ là do bị thủ đoạn của Hoàng đế trấn áp, nên chuyện thật giả về thân phận của ta cũng không ai dám
nhắc lại nữa. Dù sao, vì chuyện này mà mất mạng thì cũng chẳng vẻ vang gì.
Sau khi Dao Dao được phong làm công chúa, con bé lại càng vô tư hơn, mà Hoàng đế lại hết mực cưng
chiều, ta cũng không làm gì được. Con bé ấy, ỷ mình thông minh nên chẳng chịu học hành đàng hoàng, mỗi
lần ta nói vài câu lại tìm cách lảng tránh.
“Tính con như vậy, cẩn thận sau này không gả được cho ai đấy.” Ta chọc ghẹo con bé.
Nhưng Dao Dao chẳng hề ngượng ngùng, còn hùng hồn đáp: “Làm gì có chuyện đó! Con là con gái duy
nhất của phụ hoàng mà! Mẫu hậu yên tâm, sau này nhất định là con chọn bọn họ, chứ không phải bọn họ
chọn con.”
Đúng là rất tự tin, nhưng cũng không phải không có lý.
Những năm gần đây, Hoàng đế chưa từng tuyển tú nữ, có vẻ như hắn cũng định cứ thế mà sống tiếp.
Mỗi người đều có duyên phận riêng, ta và Mộ Hòa là như vậy, con cái sau này cũng sẽ như vậy.
Đối với ta, cuộc đời như thế này đã rất tốt rồi. Ít nhất, ta không phải hao tâm tổn trí mà vẫn đạt đến đỉnh cao.
Nếu sau này ta có thể sống lâu hơn Hoàng đế, trở thành Thái hậu, thì càng khiến người ta ghen tị hơn nữa.