[Phiên ngoại của Lệ Vương]
1
Vương phi của bản vương là do chính bản vương chọn, nhưng ngoài phụ hoàng ra, ai nấy đều tưởng rằng
đó là quyết định ngẫu hứng của ông.
Lần đầu gặp Tam tiểu thư nhà họ Triệu là vào ngày bản vương khải hoàn hồi kinh. Nàng cũng giống như
bao cô nương khác, ngồi trên lầu Trạng Nguyên, tựa bên cửa sổ nhìn xuống.
Đến tận bây giờ, bản vương vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, nàng mặc một bộ y phục vàng nhạt, càng tôn lên
nước da trắng trẻo, bên tóc mai cài một cây trâm tua rua.
Lúc đó, bản vương không biết nàng là tiểu thư nhà nào, chỉ cảm thấy nàng rất khác biệt. Không phải vì nhan
sắc hay trang phục, mà là đôi mắt. Một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi rất hiếm khi có ánh nhìn trầm ổn
như vậy, trong mắt lại chẳng có chút gợn sóng.
Lần thứ hai gặp lại là khi phụ hoàng triệu bản vương vào cung, đưa một loạt tranh chân dung, bảo chọn một
người làm vương phi. Trong số đó có cả nàng, lúc ấy bản vương mới biết nàng là Tam tiểu thư phủ Ninh
Quốc.
2
Thật ra, bản vương không hiểu, tại sao đến tuổi thì nhất định phải lấy vợ sinh con? Chẳng lẽ bản vương
không thể sống một mình sao?
Phụ hoàng nói, trong phủ phải có một nữ chủ nhân để quản lý mọi chuyện, nhưng rõ ràng việc đó giao cho
quản gia cũng được mà.
Huống hồ, vương phi chẳng qua chỉ là một phiền toái lớn. Bản vương không phải chưa từng có hôn ước.
Vị hôn thê đầu tiên là người phụ hoàng chọn, còn chưa kịp gặp mặt đã chet vì bệnh, thế là bản vương bỗng
dưng bị gán cho danh “khắc thê”.
Vị hôn thê thứ hai, cũng là do phụ hoàng chọn, nói rằng bát tự hợp với bản vương. Đêm tân hôn, bản
vương phát hiện người đàn bà này có quan hệ với Thái tử.
Bản vương vốn không để tâm đến nữ nhân, nhưng cũng không định đội nón xanh. Đã gả đến đây rồi mà
còn dây dưa với nam nhân khác, vậy thì chet đi.
Kết quả là không lâu sau, chẳng những danh “khắc thê” càng lan rộng, bản vương còn bị gọi là “sát tinh”.
Bản vương thống lĩnh binh mã, ra trận ch//ém giet thì sao chứ? Giet vài kẻ cũng là để bảo vệ giang sơn này
thôi.
3
Vậy nên, nhìn đống tranh chân dung trước mặt, bản vương miễn cưỡng chọn Tam tiểu thư nhà họ Triệu, hy
vọng nàng là người thông minh.
Phụ hoàng gật đầu, bảo rằng gia phong phủ Ninh Quốc thanh liêm, là một lựa chọn tốt. Chân dung đã trình
lên phụ hoàng, đương nhiên không thể nào có kẻ bại hoại trong đó.
May mắn thay, hôn lễ lần này không có vấn đề gì. Vương phi là một người rất quy củ.
Bản vương cũng cảm thấy hài lòng. Xem ra, nữ nhân vẫn là phải tự mình chọn.
Sau khi để quản gia quan sát vài ngày, thấy không có gì bất thường, bản vương liền giao quyền quản gia
cho nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, bản vương cũng không ngại nuôi một nữ nhân ăn không ngồi rồi.
Dù sao, thời gian bản vương ở trong phủ cũng không nhiều. Nhưng không lâu sau, quản gia tìm đến, do dự
hỏi bản vương có phải “không được” hay không, nếu không, vì sao lại chưa từng đến chỗ vương phi?
Bản vương thích ngủ một mình thì có gì sai?
Thôi được rồi, vậy thì cứ đến vào mồng một và ngày rằm đi. May mắn thay, vương phi cũng hài lòng với
điều đó.
Nghe nói nàng thường xuyên mời mẹ và nghĩa muội đến chơi? Cũng chẳng sao cả. Dù gì cũng không phải
nam nhân xa lạ.
4
Nàng có thai rồi, cũng tốt.
Gần đây có vài chuyện khiến bản vương nhận ra, với nam nhân mà nói, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn cả.
Vì vậy, bản vương quyết định cố gắng leo lên cao hơn một chút. Nhỡ đâu thành công thì sao?
Thời gian thoáng chốc trôi qua, nàng hạ sinh một bé gái. Bản vương liếc mắt nhìn, tuy không được xinh đẹp
cho lắm, nhưng dù gì cũng là con ruột, cũng tạm được.
Đứa bé nhỏ xíu, mềm nhũn, cứ như chỉ cần chạm vào là có thể vỡ vụn vậy.
Có lẽ, bản vương nên tránh xa một chút, đợi đứa bé lớn rồi hãy chơi cùng. Chỉ cần dặn dò xuống dưới, mọi
thứ của đứa bé đều phải dùng loại tốt nhất, những thứ này, bản vương đều có thể lo được.
Tên của đứa bé, bản vương nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đặt một chữ “Dao”, và vô cùng hài lòng với
nó.
5
Hôm đó, bản vương định đi tìm vương phi, bảo nàng dẫn Dao Dao đến trang viên ở một thời gian.
Ai mà ngờ, vừa bước vào cửa đã thấy Dao Dao bò khắp nơi.
Đứa bé ấy giờ đã lớn hơn một chút, trông vô cùng đáng yêu, dường như còn rất khỏe mạnh. Tay mắt nhanh
nhẹn, chỉ túm lấy vạt áo của bản vương mà lảo đảo đứng lên được.
Tuy đứa bé giỏi thật, nhưng bản vương vẫn muốn bảo nhũ mẫu bế nó đi, trẻ nhỏ thế này nhìn đã thấy yếu
ớt, nhỡ đâu ngã thì sao?
Nhưng đứa bé cứ bám mãi lấy ta. Mãi đến khi vương phi đi ra, cho lui đám hạ nhân, rồi hướng dẫn bản
vương cách bế con. Đúng là hơi mất mặt, nhưng Dao Dao mềm mại, ôm vào tay lại rất đáng yêu.
6
Trong cung đưa đến hai tú nữ, ta luôn không hiểu được vương phi nàng đang muốn cái gì. Nữ nhân thì có
gì hay ho? Cũng chỉ là một cái mũi hai con mắt, chẳng có hứng thú.
Nhưng nàng vẫn quyết không từ bỏ, ta đành thuận theo ý nàng, tới chỗ của Ngô thị và Vương thị. Kết quả bị
mùi hương liệu trong phòng Ngô thị làm cho khó chịu mà bỏ đi.
7
Chẳng bao lâu sau, biên cương xảy ra chuyện. Bản vương cũng đã chán cái không khí ngột ngạt của kinh
thành, bèn chọn cách xuất chinh
Về chuyện tại sao lại không báo cho vương phi, là vì bản vương nhất thời không nghĩ đến. Dù sao nàng có
thể làm gì chứ?
Không biết nàng nghe tin từ đâu, chẳng những thu dọn một đống đồ mà còn tặng bản vương một lá bùa
bình an.
Thứ đó vô dụng, chi bằng đưa thêm vài bình thuốc tốt. Nhưng thôi, miễn cưỡng nhận vậy, kẻo nàng lại khóc
lóc ầm ĩ làm bản vương đi mà chẳng yên lòng.
Không lâu sau, nàng viết thư báo tin đã mang thai. Coi như cũng là chuyện vui, hy vọng lần này là con trai,
sau này nếu có ai bắt nạt Dao Dao, thằng bé có thể giúp tỷ tỷ đ//ánh lại.
Còn đám thiếp thất? Cứ đưa ra ngoài cầu phúc đi, tránh để họ lén lút làm chuyện không nên làm. Vương phi
có thai, chắc chắn tinh thần cũng không tốt, đừng để đến lúc đó lại lơ là Dao Dao.