Advertise here
Hắn Bỏ Rơi Ta Vì Bạch Nguyệt Quang, Ta Trở Thành Thần Nữ Quay Về

Chương 1



1

Tư Minh vừa dứt lời, liền định rời đi.

Trước khi đi, hắn tiện tay lấy túi thuốc trên bàn, tỏ vẻ cảm kích: “Ngay cả thuốc tuyệt tử tổn thương cung mà ngươi cũng tìm được, cảm ơn nhé! Có thuốc này, Yên Loan sẽ không thể sinh con cả đời, như vậy Nguyệt Vũ mới có thể an tâm sinh con cho ta.”

Người bằng hữu kia thoáng do dự, rồi bất ngờ giữ chặt tay áo hắn: “Minh, ta thấy ngươi cũng khá để tâm đến Yên Loan mà? Đừng quá tuyệt tình, kẻo sau này phải hối hận.”

Tư Minh rút tay ra, cười nhạt đầy khinh thường: “Hối hận? Chỉ là một con hầu nhỏ bé thôi. Ngay từ đầu, kẻ hạ độc hoa bỉ ngạn lên người nàng ta chính là ta. Loại độc này sẽ trói buộc nàng ta cả đời, dù bị lấy tim, nàng ta cũng chỉ có thể dựa vào ta mà sống.”

“Ta chỉ coi nàng ta như một lò luyện dưỡng sinh, một chiếc bình chứa giúp nuôi dưỡng trái tim cho Nguyệt Vũ mà thôi. Người chẳng có chút giá trị nào, có gì đáng tiếc?”

Nói rồi, hắn phất tay áo bỏ đi.

Ta nấp sau gốc cây, siết chặt hai bàn tay đến mức run rẩy không ngừng.

Chúng ta đã ở bên nhau mấy trăm năm, vậy mà ta không hề hay biết, trong lòng hắn đã có người khác.

Suốt trăm năm qua, độc hoa bỉ ngạn ăn mòn cơ thể ta từng đêm, đau đớn như có hàng vạn con kiến gặm nhấm trái tim.

Tư Minh biết ta khó chịu, mỗi đêm đều tìm cách dỗ dành ta song tu.

Ta từng nghĩ đó là yêu thương, nào ngờ tất cả dịu dàng chỉ là dối trá.

Ảo ảnh tan biến, ta chẳng còn gì ngoài cơ thể mang kịch độc, và số phận sắp mất đi cả trái tim.

Chỉ vài giây ngẩn người, quỷ thị bỗng nhiên huyên náo.

Những bông hoa bỉ ngạn vốn úa tàn xung quanh đột ngột trở nên rực rỡ, như thể vừa nở rộ.

Ta vội bịt miệng mũi, nhưng hương hoa vẫn len lỏi xâm nhập vào cơ thể.

Chân ta mềm nhũn, khụy xuống dựa vào thân cây.

Từ xa, ta trông thấy Tư Minh sững sờ, sau đó lập tức lao lên không trung, ôm lấy một bóng hình đỏ rực.

Hắn siết chặt người con gái ấy vào lòng, mắt đỏ hoe.

Hắn chôn đầu vào hõm vai nàng, giọng nói nghẹn ngào: “Nguyệt nhi, cuối cùng nàng cũng trở về.”

Ta cứng đờ, dõi theo hai người ôm chặt lấy nhau.

Tim ta như bị ai đó bóp nghẹt.

Thì ra, nàng chính là chủ nhân của hoa bỉ ngạn nơi địa phủ—Nam Nguyệt Vũ.

Quanh ta, vô số oan hồn trên phố đều hò reo vui sướng.

Không ai để ý đến ta, không ai thấy được những con quỷ dữ nhân cơ hội xông đến, túm lấy tóc ta, kéo lê vào một góc tối tăm.

“Khà khà, chủ nhân đã căn dặn, phải dạy dỗ con tiện nhân này một trận. Các ngươi, đánh mạnh vào cho ta!”

Không biết đã trôi qua bao lâu, con phố náo nhiệt dần yên tĩnh trở lại.

Toàn thân ta bầm tím, máu me đầm đìa, bị ném vào hậu viện của phủ Tư Minh.

Nam Nguyệt Vũ khoác trên người lớp lụa mỏng, chậm rãi tiến đến, dùng chân giẫm mạnh lên mặt ta, nghiền nát.

Nàng cúi xuống, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đợi lấy xong trái tim, ta nhất định sẽ khiến ngươi trở thành món đồ chơi ai cũng có thể giẫm đạp.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta đầy căm hận, nhưng thứ nhận lại chỉ là một cái tát nảy lửa.

Ngay sau đó, đám tỳ nữ của nàng bịt miệng, trói chặt ta rồi ném vào một góc khuất.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tư Minh xuất hiện.

Hắn vội vàng vén lớp lụa mỏng trên người Nguyệt Vũ, cơ thể không chờ nổi mà áp sát vào nàng.

Ánh mắt hắn ngập tràn yêu thương.

“Nguyệt nhi, đã lâu không gặp, đêm nay ta sẽ không để nàng thoát đâu…”

Dưới ánh trăng đỏ nơi địa phủ, ta trơ mắt nhìn cảnh tượng chói mắt ấy suốt một đêm, trái tim đau đớn đến mức quặn thắt từng cơn.

Cho đến khi cơn tức nghẹn trong ngực khiến ta ngất lịm đi, trong cơn mơ màng, giấc mộng về thân thế của ta lại hiện lên một lần nữa.

2

Ngày hôm sau tỉnh lại, ta đã nằm trong căn nhà tre của mình.

Những hình ảnh trong mơ mờ ảo như có như không, khiến ta không phân biệt được thật giả.

Lúc Tư Minh đến, vết thương trên mặt ta đã biến mất, nhưng những chỗ bị đánh đập trên cơ thể vẫn đau âm ỉ.

Hắn hài lòng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng ôm ta vào lòng.

“A Loan, ba ngày nữa, hoa bỉ ngạn sẽ nở. Cuối cùng ta cũng có thể cưới nàng rồi.”

Lấy ta?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner